Cái tên Mộ Dung Phong trên chiến trường dần dà trở thành cái tên người người nghe thấy đã khϊếp đảm. Hắn chính xác là tu la dưới địa ngục chuyển thế. Chiếm gϊếŧ bạc mạng không màn sống chết. Đối với quân giặc có uy hϊếp cao, hắn luôn là người tiên phong, tiến sâu vào bên trong lòng địch. Đánh gϊếŧ chủ tướng đoạt thủ cấp mang về trình diện cho vua.
Hoàng đế nước Tề vốn không lạ chuyện chiến tranh, nhưng sự tàn nhẫn của Mộ Dung Phong làm cho ông cũng phải e dè. Người này sát khí đầy mình, dần dà ít đi sự thiện lương bên trong con người. Nhưng chiến công hắn lập nên là điều không thể nào phủ nhận.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Mộ Dung Phong từng bước leo lên chức vị tướng quân, là cánh tay trái đắt lực của hoàng thượng.
----
Chỉ là dù ngày hôm nay quyền lực đầy người, Mộ Dung Phong cũng không có được người con gái mà hắn hằng ao ước. Từ lúc thấy bóng dáng nàng bước vào đại điện, hắn đã muốn bắt lấy nàng, đem nàng trở thành của mình.
Nhưng khi nghe nàng cầu xin hoàng thượng ban hôn, hắn chợt cảm thấy hận tất cả mọi thứ trên đời này. Rốt cuộc những năm qua hắn cố gắng để làm gì, tất cả những kẻ kinh thường hắn nay đều đã quỳ dưới chân hắn. Chỉ có nàng, trong ánh mắt ấy từ trước đến giờ nhu tình đều dành cho kẻ khác.
Hắn nhận ra rằng, chỉ có quyền lực thôi chưa đủ. Hắn phải trở thành người đứng trên vạn người, là kẻ có quyền lực tuyệt đối, như vậy tất cả mọi thứ trên thế gian này mới thuận theo những gì hắn mong muốn.
Thế nhưng để đảo chính, quân lính trong tay hắn chỉ có mười vạn đại quân là không đủ. Hoàng thượng dù tin tưởng hắn cũng chỉ cho hắn nắm quyền một phần ba số binh mã. Kế hoạch này để bắt đầu thì cũng phải cần một thời gian dài để chuẩn bị.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, dần đến ngày đại hôn của công chúa Chiêu Hoa và trưởng tử của tể tướng Cảnh Thiên Hạo cũng là Hình bộ thị lang lúc bấy giờ.
Hôn lễ của hoàng tộc vốn không thể sơ sài, một tháng nay cung nhân đã gấp rút chuẩn bị hết thải. Chỉ là cô công chúa Chiêu Hoa của họ chỉ hận thời gian không thể trôi nhanh hơn, để nàng được đường đường chính chính ở bên cạnh người yêu.
Một tháng này, người ta cũng ít thấy vị đại tướng quân nào đó vào thượng triều. Nghe nói phía tây nam xuất hiện một nhóm thổ phỉ rất đông, có tổ chức chặt chẽ. Phải đích thân đại tướng quân đến đó để dẹp loạn.
Ngày lành cuối cùng cũng đến, chim chóc tứ phương rộn ràng bay về như muốn cùng chung vui trong ngày trọng đại này.
Trong cung đã sớm náo nhiệt, phủ công chúa lúc này có không ít vị phi tần công chúa đến chúc mừng, nói lời tốt đẹp tiễn đưa Chiêu Hoa, nhưng nàng biết, trong các gương mặt tươi cười này có mấy ai thật lòng chúc phúc.
"Hoàng thượng giá đáo" tiếng hô của quan tổng quản vang lên.
Chúng phi vốn nhốn nháo bây giờ lại quy củ đứng thành một hàng hành lễ đón tiếp hoàng thượng.
"Phụ hoàng!" Chiêu Hoa khẽ gọi người.
"Bảo bối của ta, hôm nay thật sự trở thành người của người khác rồi, không được nghịch ngợm nữa, phải nghe lời phu quân có biết không!" Hoàng thượng lúc này gần gũi, đúng với vai trò một người cha dạy bảo con gái.
Đôi mắt công chúa Chiêu Hoa khẽ rưng lệ.
"Phụ hoàng, con có nghịch ngợm bao giờ. Con không còn ở bên cạnh người nữa, người phải chú ý sức khoẻ, bảo trọng thân thể."
"Con gái ngoan, hôm nay ta gả con cho một người đáng để dựa dẫm cả đời, cũng không hổ thẹn với mẫu hậu đã mất của con." Hoàng thượng có chút cảm thán nói.
Đúng vậy, Cảnh Thiên Hạo thật đúng là tốt nhất trên đời này.
Kiệu trước dâu đã tới. Nàng được phụ hoàng nắm tay tiễn ra tận cửa.
Phía trước là phu quân của nàng, là người sẽ cùng nàng bên nhau đến trọn đời.
Tay nàng được đặt vào một bàn tay ấm áp. Hôm nay Cảnh Thiên Hạo mặc y phục tân lang màu đỏ, nàng không thấy được vẻ mặt chàng vì có khăn trùm đầu, nhưng nghe giọng nói có lẽ chàng cũng hồi hộp và hân hoan.
"Nương tử, ta đến đón nàng về nhà!"
"Vâng, phu quân!" Nàng khẽ đáp lời.