Cố Chấp Yêu

Chương 8

Bên ngoài động ngoài tiếng côn trùng kêu ban đêm, còn có ánh trăng giúp hắn có thể quan sát động tĩnh xung quanh. Phía sau hắn là một vầng trăng khác, hắn có thể cảm nhận được nàng ngủ không ngon, thường hay trở mình, còn khẽ gọi tên ai đó.

Hắn biết ban đêm trong rừng lạnh, nhưng bọn họ không thể đốt lửa, yên lặng một lúc hắn đi vào bên trong sơn động.

Nàng nằm trên nắm cỏ khô, thân người co rúm lại giống với tư thế trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Hắn cởϊ áσ khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Lúc này nàng mới chịu an ổn ngủ. Hắn cũng không rời đi ngay mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng. Nếu có ai khác thấy cảnh này, có lẽ hắn sẽ bị phạt móc mắt, nhưng đêm nay hắn muốn được to gan một lần nhìn ngắm dung mạo nàng.

Đôi mắt to đã được nhắm nghiền, lông mi như cánh bướm khẽ rung rinh. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở như mời gọi.

Hắn nghĩ nếu cô gái này là của mình, hắn sẽ nhốt nàng ở trong nhà, ngày ngày cùng nàng hoang ái, yêu thương nàng đến quên trời đất.

Ai nào có ngờ, chỉ một đêm ở cùng nàng, ngắm nàng cả một đêm đã làm hắn nảy sinh tâm ma đối với nàng, những khát vọng tày trời dần hình thành trong đầu hắn.

Chiêu Hoa bị tiếng chim kêu đánh thức. Lúc này bên ngoài trời đã sáng. Ngoài cửa sơn động có bóng dáng một người đang ngồi, có lẽ hắn thức gác đêm từ tối qua, lúc này chắc là đang chợp mắt.

Nàng định ngồi dậy thì thấy trên người có đắp một chiếc áo. Lẳng lặng gấp chiếc áo rồi cầm trên tay, nàng bước ra ngoài.

Mộ Dung Phong đang chợp mắt lúc này cũng bởi tiếng bước chân của nàng mà tỉnh lại. Dung nhan nàng trải qua một đêm tuy có hơi tiều tuỵ không cũng không đánh mất vê khuynh thành vốn có. Hắn lại cảm thấy đây là lúc mà nàng thuần khiết nhất, đẹp nhất.

"Đa tạ ngươi! Bây giờ có thể xuất phát được chưa?" Nàng trả áo cho hắn rồi hỏi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa động.

Bây giờ hắn mới để ý, từ ngày hôm qua khi nói chuyện với hắn, tầm mắt nàng luôn nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nghĩ có lẽ do bộ dáng hắn thô kệch khó coi, sao có thể xứng cho nàng để vào tầm mắt.

Thu lại áo khoác, trên đó còn vương lại hương thơm cơ thể nàng, hắn khẽ hít sâu một hơi như muốn lưu lại hương thơm đó vào tâm can.

"Nên lên đường rồi, thần sẽ hộ tống phía trước!"

Dọc đường đi nàng chỉ nhìn dưới chân, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Còn hắn lại muốn thời gian ngừng trôi chốc lát, để hắn được ở một chỗ với nàng lâu hơn chút nữa.

Nhưng ông trời nào có toại lòng người, vừa đi được một lúc phía trước đã có tiếng vó ngựa, là quân đội của triều đình.

Người dẫn đầu là một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mặc cẩm bào màu xanh lam, tướng mạo anh tuấn khôi ngô.

Chiêu Hoa nhìn thấy người đến là ai, vội chạy ngang người Mộ Dung Phong.

"Thiên Hạo, Thiên Hạo!" Nàng nhào vào lòng thiếu niên khóc lớn. Mọi uỷ khuất trong hai ngày kéo đến như thác lũ sau trận khóc này.

Thiên Hạo - con trai duy nhất của tể tướng đại nhân. Một màn trước mắt như kéo Mộ Dung Phong về hiện thực, đánh tan mọi mơ tưởng hão huyền của hắn.

"Chiêu Hoa nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không, nói ta nghe xem!" Thiếu niên lo lắng hỏi han.

"Không có Thiên Hạo, ta không sao!" Lúc này đã bình tĩnh hơn, nàng trả lời.

Tâm trạng thấp bất an của Cảnh Thiên Hạo lúc này mới lắng xuống, lúc này mới chú ý tới người đi cùng với Chiêu Hoa lúc nãy đang đứng một góc.

Chiêu Hoa theo tầm mắt thiếu niên nhìn sang, vội giải thích: "Thiên Hạo, đây là người đã cứu ta hôm qua!"

"Ngươi là người của đội cận vệ!"

"Thưa phải!"

"Cứu giá có công. Khi về ta sẽ bẩm báo ban thưởng cho ngươi!"

Thấy hắn hơi thất thần, có người ở phía sau huýt hắn một cái mới nhớ ra quỳ xuống tạ ơn.

Chiêu Hoa được Cảnh Thiên Hạo bế lên ngựa rồi đi về. Cả quá trình nàng không hề nhìn Mộ Dung Phong, càng không biết hắn tên là gì. Thật đáng buồn làm sao!

Có lẽ khi trở về trong vòng tay người thân, nàng sẽ nhanh chóng quên mất một người như hắn đã từng cùng nàng một đêm trong cánh rừng lẩn trốn.

Hắn thân phận thấp kém, làm sao với được trăng trên cao. Hắn hận bản thân mình.

Nếu như hắn là một người tài giỏi, có khi được nàng ban cho một ánh mắt. Quyết tâm trỗi dậy, hắn không khuất phục vận mệnh, không muốn là một người tầm thường. Dù không có được nàng, hắn cũng muốn kéo gần khoảng cách với nàng hơn.

Từ đó con người chinh chiến sa trường lập chiến công, thăng quan tiến chức của hắn bắt đầu.