Một mình Chiêu Hoa ngồi trong sơn động tối tăm, lúc Mộ Dung Phong đi trời đã tối nhưng vẫn còn chút ánh sáng, bây giờ thì tối hẳn. Trong tay nàng không có mồi lửa, cũng không dám đốt lửa sợ để lộ hành tung. Nhưng ở trong bóng tối một mình thế này là lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải, trước giờ nàng đã quen lúc nào cũng có người hầu xung quanh mình. Nàng nhớ phụ hoàng, nhớ Cảnh Thiên Hạo.
Phía trước cửa động lúc này vang lên một âm thanh rất khẽ, nàng tưởng chính mình nghe nhầm. Hồi thần lắng nghe kĩ lại, vì thị giác không tốt nên thính lực trở nên tốt hơn, rõ ràng là có âm thanh bước chân người đi, rất nhẹ, đang tiến về phía nàng.
Chiêu Hoa gần như không dám thở, bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng. Đối phương giống như biết nàng sẽ hét lên nên nhanh chóng giơ tay bịt chặt miệng nàng.
"Công chúa, là thần. Lúc nãy có hai tên sơn tặc ở gần đây. Thần đánh lạc hướng bọn chúng rồi quay về đây sợ người xảy ra chuyện."
Nghe được là người cứu nàng ban ngày, tâm trạng lúc này mới thả lỏng.
Nàng đâu biết rằng bàn tay của người kia vừa chạm lên mặt nàng thì dường như có dòng điện chạy qua. Hắn đang chạm vào công chúa Chiêu Hoa, bảo vật trong tim của nhiều người. Hắn có nên tự hào khi một người có thân phận thấp hèn như hắn được chạm vào nàng hay không?
Bàn tay đặt trên mặt Chiêu Hoa có hơi mất tự nhiên mà buông xuống không hay biết. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được hơi thở ấm ấp phả lên bàn tay thô ráp của mình, còn cảm nhận được đôi môi mềm mại mọng nước của nàng như muốn hoà tan tim hắn.
Hắn không phải chưa từng tiếp xúc qua phụ nữ, nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt nàng lại có thể khơi gợi du͙© vọиɠ trong hắn. Dù nàng chỉ mới mười ba tuổi, nhỏ hơn hắn những mười bốn tuổi. Việc này nguy hiểm biết nhường nào.
Cả hai im lặng một lúc, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa. Lúc này Mộ Dung Phong mới lôi ra từ trong người vài quả dại cho nàng ăn lót dạ. Vốn hắn khổ cực đã quen, nhưng nàng lại khác, dù có đói nàng cũng giữ vững phong thái công chúa, ăn tạm hai quả dại rồi ngồi an tĩnh.
"Tiếp theo phải làm như thế nào đây?" Nàng hỏi hắn.
"Tạm thời công chúa cứ ẩn nấp ở đây, nếu may mắn thì sẽ có người tới cứu, thần đã âm thầm làm dấu dọc đường. Còn nếu không đợi trời sáng, thần sẽ đưa người ra khỏi rừng này. Đến quan phủ gần nhất ở đây, họ sẽ giúp người hồi kinh."
Nghe được kế hoạch của hắn, Chiêu Hoa cảm thấy khá an tâm. Đó là cách tốt nhất rồi. Nàng phải cố gắng sống để gặp lại phụ hoàng, gặp lại người nàng yêu.
Nghe phía Chiêu Hoa dần im lặng, hắn đoán có lẽ nàng đã ngủ, một ngày quá nhiều biến cố như hôm nay đã làm nàng mệt mỏi.