Trầm Tùng Nhiên đi dạo trên tầng 2. Có phao cứu sinh được đặt trên lan can boong tàu, nhưng không thấy chiếc thuyền cứu sinh nào.
Còn có khu vực nghỉ ngơi trên tầng 2. Bên cạnh là khu y tế, mọi người có thể vào đây khám bệnh nếu cảm thấy không khỏe, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc.
Một người phục vụ cầm chiếc đĩa tình cờ đi ngang qua Trầm Tùng Nhiên, cô kéo người phục vụ lại hỏi, " xin lỗi, tôi nhìn xung quanh mà không thấy thuyền cứu sinh. Tôi thấy trên phim truyền hình hai bên thành thuyền hình như đều có thuyền cứu sinh. "
Người phục vụ mỉm cười:" thuyền cứu sinh được đặt ở một khu vực cố định. Nếu có nguy hiểm, ở mức độ nhất định nó sẽ tự tách ra và đặt xuống biển. Quý khách không cần lo lắng. "
Trầm Tùng Nhiên gật đầu," Cảm ơn "
Hôm nay là ngày đầu tiên của du thuyền, du khách rất vui mừng. Ban tổ chức nói rằng ban đêm sẽ có một buổi biểu diễn ảo thuật trên tầng hai.
Vào ban đêm, mọi thứ vẫn bình thường.
Trầm Tùng Nhiên đã đi thăm tất cả ba tầng của du thuyền, nhưng cô không thể đi lên tầng thứ tư.
Vào ban đêm, biển lặng, cả du thuyền sáng rực rỡ, xa xa có thể nghe thấy tiếng cười nói của du khách.
Du thuyền Phi Dược có chức năng tự lái, nhưng bình thường không có chuyển sang tự lái.
Trong buồng lái, nhân viên mặc đồng phục công tác trên du thuyền mở cửa ra, “Thuyền trưởng, tối nay ông muốn ăn gì, tôi đi mang lên cho ông ngay.”
Thuyền trưởng sau khi nghe lời này quay đầu lại, suy nghĩ một hồi nói , “mang cho tôi cơm lươn đi.”
Mà màn hình hiện thị vận hành nhấp nháy hai lần, sau khi bản đồ lộ trình ban đầu nhấp nháy, thì lộ trình có thay đổi.
Sau khi nói chuyện với nhân viên, anh ta nhìn lại màn hình không phát hiện thấy có gì sai sót.
Trầm Tùng Nhiên xem màn ảo thuật đang diễn ra trên tầng hai, cầm một ly nước trái cây rồi quay người rời đi.
Cô không có tâm trạng để xem cái này, đã hơn mười một giờ, cô muốn ngủ.
Sau khi lên đến tầng ba, tiếng ồn ở tầng hai đã bị cắt đứt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trầm Tùng Nhiên uống hết phần nước trái cây còn lại, đứng trên ban công nhìn màn đêm bên ngoài, nhiệm vụ lần này là đến vùng biển tối, cô thực sự không biết nó có liên quan gì đến biển cả.
Đặt cốc xuống, cô đi đánh răng, bên ngoài sóng biển cuồn cuộn.
Ở tầng hai của Phi Dược , lễ hội hóa trang tiếp tục đến tận khuya, khi gần hai giờ đêm, hầu hết các hành khách đều lần lượt trở về phòng.
Du thuyền lặng lẽ ra khơi.
Dần dần, sóng hai bên mạn tàu càng lúc càng dâng cao, dưới đáy biển có những thứ gì đó bơi lên, chạm vào đáy thuyền rồi từ từ ngoi lên.
Đột nhiên, một bàn tay hư thối cao từ dưới đáy biển giơ lên
đánh vào mạn thuyền một cái "bốp".
Hoàng Hạo xoa xoa bả vai đau nhức, toàn thân ủ rũ, than thở đoàn du khách này thật ép người quá đáng, lúc này mới giải tán.
Mà hắn và những “đồng nghiệp” này bận đến giờ mới thay ca, trước đó họ bận đến mức không thể rời đi cho dù đã thay ca với người khác.
“Ôi bả vai của tôi, nhưng hành khách ngày đầu tiên đều như thế này, ngày mai sự nhiệt tình của họ sẽ giảm bớt.”
Trưởng đoàn dẫn đầu là một phụ nữ trung niên, vẫn đang day day bả vai của mình.
“Đi ngủ sớm chút đi, bây giờ tôi buồn ngủ rồi.”
“Ngày mai, vai của tôi có lẽ sẽ đau muốn chết.”
Hoàng Hạo nghe bọn họ nói xong, cảm giác không khác gì người bình thường trong thế giới hiện thực.
Đồng nghiệp đứng bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, “Hoàng Hạo, phát ngốc cái gì vậy, choáng váng à?”
Hoàng Hạo tỉnh táo lại, “Ồ, không có gì, chỉ là thất thần một chút thôi.”
Đồng nghiệp này tình cờ ở trong cùng ký túc xá với hắn, vừa nghe thấy lời nói liền dừng lại, ngăn lại hắn nói: “Vừa tới ký túc xá của chúng ta, tổ trưởng, chúng ta nghỉ ngơi trước đi.”
Trưởng nhóm không nói gì, khẽ nheo mắt gật đầu.
Trên du thuyền Phi Dược, hoàn cảnh lưu trú của các nhân viên vẫn ổn, hai người ở một phòng có phòng tắm riêng.
Sau khi hai người đi vào, người đồng nghiệp bắt đầu cởϊ áσ khoác nói, “Tôi đi tắm trước, lần sau đến lượt anh.”
Hoàng Hạo không để ý chuyện này, gật đầu, “Được, anh mau tắm rửa. " Sau khi tắm rửa xong, hai người nói chuyện một lúc, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Hoàng Hạo vỗ chăn nằm xuống. Cả ngày bận rộn ngủ trên giường êm ái, không khỏi thở dài.
Đồng nghiệp tốt bụng tối lửa tắt đèn có nhau.
Sau một ngày mệt mỏi, Hoàng Hạo đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Không biết mấy giờ rồi, Hoàng Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao chung quanh ẩm ướt như vậy.
Hơi nước gần như ngưng tụ, lớp chăn bông phủ lên người cảm thấy ẩm ướt và khó chịu.
Nhưng ban ngày quá bận rộn, thân thể rất mệt mỏi, ngay cả ý thức cũng cảm thấy có gì đó không ổn, mắt cũng không mở ra được.
Trong cơn xuất thần, hắn hơi loạng choạng mở mắt ra, mặt trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bóng lưng loạng choạng, có vẻ như đang đi đến giường đối diện.
Hoàng Hạo tưởng rằng đồng nghiệp nửa đêm dậy đi vệ sinh, hắn chuẩn bị quay lại giường, cũng quên mất độ ẩm nặng nề xung quanh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Trầm Tùng Nhiên ngồi dậy, cô vẫn còn hơi bối rối, đêm qua cô không có giấc mơ, cô ngủ rất ngon.
Trời đã hửng sáng và thời tiết bình thường, chỉ có một chút ánh nắng chiếu vào Du Thuyền xuyên qua những đám mây dày.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lên lầu 2. Hôm nay nhóm khách du lịch chỉ ở trong phòng trò chuyện, giống Trầm Tùng Nhiên đi du lịch một mình không nhiều.
Hôm qua, cô đã chú ý đến những người ở tầng 1-3, nhưng cô không thấy ai là người giao nhiệm vụ.
Cô hơi nghi ngờ rằng nhiệm vụ này chỉ có mình cô.
Ngồi trong quán ăn, bên cạnh là một bàn thiếu nữ, có vẻ như họ đang cùng đi du lịch với những người bạn tốt.
"Này, không phải sáng hôm sau có thể nhìn thấy núi Ba Châu sao? Tại sao đến bây giờ cái gì cũng không thấy ngoài nước biển?"
Vừa nói, vài cô gái cũng vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, "Ừ, có thể là do thời tiết không tốt nên chúng tôi không nhìn thấy nó."
" Nghĩ gì vậy, hôm nay trời nhiều mây , cũng không có cái gì lớn. "
”Không phải là tuyên truyền sai lầm chứ? Vốn dĩ mùa này tôi muốn đi ngắm hoa đào ở núi Ba Châu."
"Ai biết được, ban đầu nhìn thấy biển cũng có chút hiếm lạ, nhưng không thể mấy ngày nay đều chỉ nhìn biển đi.”
Không có quán bar sao? Chúng ta có thể vui chơi ở đó. Nếu có thể lên tầng 4 thì thật tốt. Tôi rất muốn lên đó xem. Thật không may, người không có vé không thể đi lên. ”
...
Nội dung đoạn nói chuyện phía sau Trầm Tùng Nhiên không quan tâm lắm, chính là ngọn núi Ba Châu mà họ đang nói đến.
Theo kinh nghiệm của nhiệm vụ lần trước, bất kỳ loại tình huống quái gở nào cũng là manh mối, chẳng hạn như trận mưa xối xả không ngừng lần trước.
Sau khi ăn miếng mì xào cuối cùng, Trầm Tùng Nhiên đã sẵn sàng để xem liệu cô có thể tìm thấy sổ tay du lịch hay không.
Sổ tay du lịch cũng là một loại tuyên truyền, tìm không khó ở tầng hai của du thuyền, Trầm Tùng Nhiên cầm một bản, đi đến khu nghỉ ngơi trên tầng 3. Lúc này, mọi người đều là chưa thức dậy, hoặc họ đang du ngoạn trên tầng hai, không có ai khác ở đây.
Mở ra sổ tay, trang đầu tiên là phần giới thiệu của công ty du lịch, và sau đó là các quảng cáo về các chuyến du lịch sang trọng khác nhau.
Khi cô lật đến địa điểm của chuyến đi này, có ngọn núi Bà Châu mà các cô gái đã nhắc đến trước đó, trên đó có một bức ảnh, chính là bức ảnh núi Ba Châu chụp từ du thuyền.
Hoa đào trên núi thực sự rất đẹp, mọi người có thể nhìn thấy rõ chúng từ trên du thuyền
Nhưng hôm nay cô nhận thấy xung quanh không có gì ngoài nước biển, chứ đừng nói đến ngọn núi.
Nhưng dù sao nó cũng là một Du Thuyền lớn, lệch khỏi quỹ đạo lộ trình là có thể, nhưng điểm này có thể được tìm thấy ngay lập tức với sự hỗ trợ của thiết bị trên du thuyền.
Trầm Tùng Nhiên thầm nghĩ, e rằng tai họa đang lặng lẽ đến.