Vô Hạn Lưu Tại Thế Giới Kinh Dị

Chương 1: Khách Sạn Vĩnh Yên (1)

Trong khu rừng rậm, trời tối và mưa như trút nước, trong khu rừng vắng vẻ này thực sự có một khách sạn đang mở cửa kinh doanh.

Khách sạn nhỏ chỉ có ba tầng, hơi tồi tàn, trước cửa có treo một tấm bảng ghi dòng chữ Vĩnh Yên Hotel, đang rung rinh trong gió lạnh.

Một bóng người đứng trong mưa, từ chỗ nhô lên phía sau của chiếc áo mưa, có thể thấy người này đang mang ba lô.

Cô ngước mắt nhìn khách sạn trước mặt, thở nhẹ một hơi hóa thành khí màu trắng rồi tan biến ngay lập tức trong môi trường lạnh lẽo này.

Nhấc chân đi đến khách sạn, ngay lối vào khách sạn có một cầu thang gỗ nhỏ, bước đi trên đó kẽo kẹt, cô gái đẩy cửa vào, hơi nóng tỏa ra khắp mặt, xua đi cái lạnh do nước mưa gây ra.

Một người đàn ông trung niên đứng trước quầy lễ tân mặc áo dài màu xám đang lau bàn, thấy có khách đến liền nở nụ cười hiền hòa, "Bên ngoài mưa to quá, cô bé quỷ u vào đây." Cô gái tiến lên hai bước, Cô chỉ đứng ở cửa không đi vào, "Xin lỗi, trên người tôi dính nhiều nước mưa."

Cô nhỏ giọng nói, ông chủ cầm khăn tắm ra khỏi quầy lễ tân đưa cho cô nói: “không sao, thời tiết thế này, quỷ u lau người đi.”

Cô gái lấy khăn lau khô nước mưa trên mặt, sau đó cởϊ áσ mưa bên ngoài ra, lộ ra một chiếc áo len mỏng màu tím, mái tóc xoăn dài ngang lưng che gần hết khuôn mặt, tóc mái còn hơi ẩm ướt, ông chủ cầm lấy khăn và treo lên khu vực đặt ô dù.

anh ta tiếp tục nói: "Này, trời mưa hai ngày rồi, khách của tôi phàn nàn họ sẽ không thể về nhà trong một thời gian ngắn."

Cô gái gật đầu, không thể đi ra ngoài, đây là rừng rậm, đường đi lầy lội không có đường bê tông như ở thành phố, trên đường dù có lái xe ra ngoài vẫn có thể bị dính bùn.

Sau khi ông chủ treo áo mưa, không biết đã đi đâu, cô gái tiếp tục lấy khăn lau nước mưa trên tay, sau đó xếp gọn cái khăn đặt lên bàn lễ tân, sau đó nhìn nhìn xung quanh.

Tấm bảng gỗ phía sau quầy lễ tân ghi giá phòng nghỉ và tình trạng phòng trống. khách sạn nằm trong sâu trong rừng. Phòng đơn bình thường trong khách sạn là 30 tệ một ngày, tiền ăn và dịch vụ khác được thanh toán riêng.

Sau khi xem một lúc, ông chủ quay lại với một cái bát trên tay, "Nào, đây là canh gừng tôi nấu, uống đi cho ấm người."

Không có áo mưa và mũ che, ông chủ có thể nhìn thấy rõ ràng Khuôn mặt của cô ấy, Cô ấy rất xinh đẹp, với những đường nét mềm mại, vầng trán đầy đặn, đôi lông mày cong cong, làn da trắng, chiếc mũi cao thanh tú, và một chút hồng trên môi.

Các đường nét trên khuôn mặt thuộc loại thẩm mỹ yêu thích của giới trẻ hiện nay, nhưng lại có nét riêng, đặc biệt là cặp mắt phượng, khóe mắt hơi nhếch lên và ánh mắt dịu dàng làm suy yếu đi vẻ hung hãn của người đẹp.

Cô gái liếc nhìn canh gừng, duỗi tay nhận lấy, ngẩng đầu uống một hơi, toàn thân cảm thấy ấm áp, "Cảm ơn ông chủ, không ngờ anh lại nấu canh gừng."

Ông chủ cười nói: "Hai ngày nay thời tiết vẫn còn nóng bức, trời chuyển mưa đột ngột, mấy vị khách trong khách sạn giống như sắp bị cảm, nên tôi nấu vài món cho mọi người uống."

Cô gái đặt lại cái bát ở quầy lễ tân, "Em thấy khỏe hơn nhiều rồi, em muốn đăng ký ở đây một tuần.

Ông chủ lấy ra một cuốn sổ," Chắc chắn, điền thông tin của cô vào đây. Dãy phòng ở tầng ba đã đầy, 5 phòng đơn trên tầng 2 còn trống. cô chỉ có một mình, cô thấy đấy một ngày là 30 tệ, 210 tệ một tuần, tiền ăn thì thanh toán riêng, 20 tệ cho một ngày ba bữa ăn. ”

Cô gái bỏ ba lô xuống, lấy một chiếc ví, từ trong đó lấy ra mấy trăm tệ, lúc xuất hiện ở đây, trong ba lô đột nhiên có một chiếc ví như vậy.

Giao tiền cho ông chủ, cô gái viết tên mình xuống tên là Trầm Tùng Nhiên .

Khi ông chủ nhìn thấy tên cô viết, anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái, “Cái tên này nghe rất hay.”

Sau khi Trầm Tùng Nhiên đăng ký xong, cô theo ông chủ lên tầng hai, nơi có tất cả các phòng đơn.

"trong phòng Ngoài chăn bông trên giường, trong tủ còn có một cái chăn bông, nếu cảm thấy lạnh có thể lấy ra đắp. ăn cơm đều xuống lầu một. Nếu như tắm rửa sạch sẽ." Có một phòng tắm, nước nóng được cấp trước 12 giờ tối ".

Trầm Tùng Nhiên chọn một phòng, gian phòng này cách phòng tắm một phòng, ở đây có ánh sáng tốt nhất, có một cửa sổ hẹp để nhìn khung cảnh bên ngoài.

Ông chủ nói xong liền đi xuống lầu, Trầm Tùng Nhiên đóng cửa lại, đặt ba lô lên ghế bên cạnh.

Phòng đơn rất nhỏ, giường dựa vào tường, bên cạnh có một cái tủ, cô mở ngăn tủ ra nhìn, quả nhiên có một cái chăn bông.

Sau khi đóng cửa tủ, cô bước đến bên cửa sổ, mưa tạo thành dòng nước chảy xuống tấm kính, ở đây cô cũng nhìn rõ vài bóng người đang đi bên ngoài.

Cô ngồi trên giường điều ra giao diện hệ thống.

[ nhiệm vụ: khách sạn vĩnh yên

Cấp độ nhiệm vụ: sơ cấp

Nội dung nhiệm vụ:

1. Sống đến sáng sớm ngày 29;

2. Tích cực tìm kiếm manh mối, có thể sớm rời khỏi. ]

Sau khi đọc xong, Trầm Tùng Nhiên lấy ngón tay xoa xoa vào thái dương, khi nhận phòng, cô nhìn vào lịch trên quầy lễ tân, ông chủ đã khoanh một vòng tròn vào ngày 22, và ngày 29 là một tuần.

Cách đây vài giờ cô là một sinh viên đại học, ngay sau khi đến ký túc xá sinh viên, khi cô chưa kịp thay đồng phục huấn luyện quân sự của mình đã bị kéo vào thế giới kỳ lạ này.

Sau khi vào thế giới này, hệ thống nói với cô rằng cô phải đến nơi được chỉ định để thực hiện nhiệm vụ, từ chối sẽ bị xóa sổ.

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ, thì khi tỉnh lại cô đã ở trên xe đến đây rồi, xuống xe còn phải đi bộ hơn hai cây số nữa mới tìm được khách sạn, về phần tại sao khách sạn lại mở cửa kinh doanh ở một nơi hẻo lánh như vậy, cô không có cách nào biết được.

Trầm Tùng Nhiên đứng dậy nhìn qua ba lô của mình, lúc đó cô vừa mới xách ba lô về ký túc xá, cô đến cái thế giới quỷ quái này còn chưa kịp đặt xuống, bên trong là một bộ quần áo đã thay, một vài túi bánh quy, và một hộp sôcôla.

Vừa mới nghĩ xem kế tiếp nên làm gì, liền nghe thấy lầu một có người nói chuyện, có chút ồn ào, Trầm Tùng Nhiên nghĩ cách âm ở đây thật sự rất tệ.

Cô bước ra ngoài, đóng cửa và đi theo cầu thang xuống tầng một.

Có bốn người trong nhóm đang nói chuyện.

Người phụ nữ dẫn đầu mặc một chiếc váy bó sát, tóc trên trán ướt đẫm, khuôn mặt trang điểm tinh xảo bị lem nhem, trông có chút buồn cười.

“Đây là nơi quái quỷ gì vậy, sao tôi lại đến khách sạn này, tôi rõ ràng là đang thay quần áo trong phòng thử đồ.”

Người đàn ông đầu trọc mặc đồ thể thao đáp lại cô, “Cô phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về, nếu không sẽ chết. "

Người phụ nữ kia sửng sốt," Chuyện gì vậy? "

Người đàn ông bình tĩnh nói," người bị kéo vào thế giới kinh dị, nhất định phải đi theo Hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, sống sót hoặc là chết ở thế giới này, tùy thuộc vào số mệnh của chính họ.”

Người phụ nữ trung niên nói, "Sự việc kỳ lạ mà cậu đang nói là gì, có phải là có quỷ ở đây không? “

Người đàn ông mân mê điện thoại di động của mình, sau đó như chấp nhận hiện thực nói, "Có vẻ như đúng, không có gì trong danh bạ điện thoại của tôi và không thể mở APP, nhưng đây là của tôi.”

Anh ta tháo vỏ điện thoại ra , bên trong điện thoại có một vết nứt anh đã vô tình làm rơi trước đó.

Nhưng anh nhớ rõ ràng mình đang đợi tàu điện ngầm, sau đó anh đột nhiên xuất hiện ở một biển báo dừng vắng vẻ, ngay khi xe buýt chạy đi, anh ta lại nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống hiện lên trong đầu. Xung quanh không có ai nên anh chỉ có thể tìm khách sạn theo yêu cầu của hệ thống.

Sau một lúc, thiếu nữ hỏi: “cậu đã trải qua chuyện này chưa?” Người đàn ông đầu trọc đút hai tay vào túi nói, “Đây là thế giới nhiệm vụ thứ hai mà tôi trải qua, tôi chỉ biết rõ hơn mấy người một chút. . "

Nghĩ đến thế giới nhiệm vụ đầu tiên, người đàn ông không khỏi rùng mình, lúc đó có sáu người làm nhiệm vụ, sau vài ngày làm nhiệm vụ chỉ còn một mình anh ta sống sót.

sau khi Ông chủ đi đặt bát trong bếp trở về, nhìn thấy mấy người liền nói: "Nghe động tĩnh bên trong tưởng mình nghe nhầm. Thấy cô gái này lạnh run, làm bạn trai thì thôi Đi. ”

Anh ta nói lời này với người đàn ông đầu đầu trọc khiến vài người sững sờ, sau đó gật đầu đi tới quầy lễ tân.

Bốn người đi tới quầy lễ tân, thiếu nữ chú ý tới Trầm Tùng Nhiên đang đứng trên bậc thang, trong lúc ông chủ đang nói chuyện với những người khác, cô nhỏ giọng hỏi: "Cô cũng bị kéo tới đây làm nhiệm vụ sao?