Tư Tuệ: “...”
Thật ra cảm giác dẫm đạp đàn ông cũng không có sung sướиɠ như trong tưởng tượng.
Huống chi Hàng Cường lớn lên trông không giống Tư Mặc chút nào, cô không thể nào nhập tâm được.
Cô cảm thấy Hàng Cường đáng thương.
Lần đầu tiên của Thịnh Vũ ngây thơ mờ mịt ở trên xe buýt mặc cô đùa giỡn.
Còn Hàng Cường là khát vọng rất lâu rồi chưa từng đạt được.
Bị đầu lưỡi vụng về lại mạnh mẽ của Hàng Cường liếʍ lên âm đế kɧoáı ©ảʍ đột kích lấy Tư Tuệ, sờ sờ đầu tóc ngắn ngủn của cậu ta: “Cậu lớn lên không xấu, sẽ gặp được cô gái tốt.”
Nghe vậy Hàng Cường dừng lại.
Hai ý niệm đan xen, cưỡиɠ ɧϊếp cầm tù Tư Tuệ, hay là chân chính là chó của Tư Tuệ, cậu ta chọn vế sau.
Hàng Cường liếʍ cô đến sướиɠ, côn ŧᏂịŧ gắng gượng rất gấp gáp muốn tiến vào cơ thể phụ nữ.
Nhưng cậu ta đẩy Tư Tuệ ra: “Chị đi đi.”
Đương nhiên Tư Tuệ có thể thấy rõ côn ŧᏂịŧ kích cỡ khả quan đang nhảy lên của cậu ta.
Nếu cô độc thân cô rất nguyện ý làm cùng cậu ta.
Bây giờ, cô giúp cậu ta đóng cửa, khi sờ soạng rửa tay còn nhanh chóng rửa sạch nơi riêng tư.
Sau khi lên giường, Tư Tuệ nghe tiếng hít thở vững vàng của Thịnh Vũ, khẽ nói một tiếng rất xin lỗi.
Giữa trưa hôm sau.
Tư Tuệ cuối cùng cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhớ rõ buổi sáng Thịnh Vũ dặn dò cô đút cô ăn bữa sáng, cô liếʍ liếʍ khóe miệng, hình như là hương vị của bánh bao nhỏ nhân súp.
Tư Tuệ muốn nói chuyện với Thịnh Vũ, sờ đến điện thoại lại nhìn thấy dãy số lạ gửi đến tin nhắn.
[ Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng với người anh em của bạn trai cảm giác thế nào? ]
Tư Tuệ nhíu mày.
Tối hôm qua tối lửa tắt đèn, cô tưởng rằng chỉ có Hàng Cường biết.
Vừa lúc tiếng bước chân đến gần, Thịnh Vũ mang cơm về cùng với Hàng Cường và Phương Tư Nguyên.
Tư Tuệ thoáng nhìn ba khuôn mặt kia qua cửa sổ, gạt ra cái dãy số kia.
Không có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chờ đến lúc ba người vào cửa điện thoại vẫn không có ai nghe như cũ.
Tư Tuệ cúp máy, không chút để ý mà trả lời: [ Liên quan đếch gì đến cậu.]
Thịnh Vũ không dám để Tư Tuệ xuống giường, vọt vào phòng trước tiên đặt cơm xuống, cởi giày leo lên thang, kéo màn giường ra: “Chờ tôi một chút, tôi đưa cơm lên.”
Tư Tuệ chỉ chỉ môi, làm khẩu hình “đánh răng”.
Thịnh Vũ gật đầu, sau khi xuống đất thì vò đầu bứt tai, mắt cậu bỗng sáng lên, quyết định lấy thêm một cái thao rửa mặt, đổ nước cho cô dùng.
Còn chưa đợi cậu kịp làm thì Hàng Cường đã câu lấy bả vai của Phương Tư Nguyên: “Đi lấy nước ấm với tôi đi.”
Lục Thù Từ mặt mày lạnh lùng, đánh quyền cực kỳ lợi hại cùng với Hàng Cường cơ bắp nổ mạnh nhưng chưa chắc đã hung dữ thì Phương Tư Nguyên đều rất sợ.
Duy nhất không sợ chỉ có Thịnh Vũ lần này lại không nói chuyện thay cho cậu ta, chỉ giương mắt trông mong.
Phương Tư Nguyên: “...”
Chờ bọn họ đi xa, Thịnh Vũ vỗ lan can giường: “Chị ơi, có thể xuống rồi.”
Tư Tuệ vẫn mặc cái áo ngắn tay kia, không mặc quần.
Lúc cô bước xuống Thịnh Vũ nhìn thấy hết thảy không có gì che giấu, nhìn đến mặt đỏ tim đập.
Tư Tuệ nghiêm túc rửa mông, sau đó mới đánh răng.
Thịnh Vũ sốt ruột nhưng không nỡ thúc giục, kéo bức màn đứng ở cửa.
May rằng Tư Tuệ lại lần nữa lên giường ăn cơm mà Hàng Cường với Phương Tư Nguyên vẫn chưa quay lại.
[ Trong phòng học yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, dám không? ]
Vẫn là cái dãy số kia.
Tư Tuệ quen Thịnh Vũ không lâu, ba năm trước đây xem như là chấp niệm.
Nếu như Thịnh Vũ giả heo ăn thịt hổ cô hẳn là không kịp phát hiện.
Nhưng cô tin rằng người này không phải Thịnh Vũ.
Vì thế cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ: [ Tôi đến, cậu dám xuất hiện chứ? ]