Thịnh Vũ xuống tầng lấy cơm hộp, Tư Tuệ hỏi Tiêu Tranh: 【Cậu chủ, anh biết Thịnh Đình An không?】
Tiêu Tranh lập tức đáp lại: 【Biết. Chu Sách nhận tiền, nói sẽ không dây dưa với em nữa. Nhưng có khả năng sẽ trả thù em.】
Chỉ cần Thịnh Vũ tha thứ thì chuyện của Chu Sách chẳng đáng để quan tâm.
Tư Tuệ không để ở trong lòng, tiếp tục thỉnh cầu với Tiêu Tranh: 【Cậu chủ, tôi có thể gây khó dễ cho Thịnh Đình An không?】
Tiêu Tranh: 【Em không thể nhưng tôi thì có.】
Tư Tuệ: 【Cậu chủ, anh không hỏi tôi lý do vì sao ư?】
Tiêu Tranh không trả lời.
“Chú ơi, ra ăn sáng!”
Thịnh Vũ gọi xong thì nhanh chóng chạy vào phòng: “Chị, tôi đút cháo cho chị.”
Cô bỏ điện thoại ra, ngán ngẩm từ chối: “Tay tôi không tàn phế.”
Cậu cũng không ép buộc, bày biện cơm ngay ngắn lên bàn trà: “Vậy chị ăn nhiều một chút.”
Sau khi ăn cơm xong.
Thịnh Vũ ôm cô lên giường: “Chị nằm một lát đi.”
Cô xoa đầu cậu: “Cậu có bài tập không?”
Thịnh Vũ: “...”
Đôi chim uyên ương bay đi.
Tư Tuệ cười tủm tỉm: “Mau làm đi. Nếu không thành thật thì tôi sẽ đi hỏi Lục Thù Từ xem các cậu có bài tập gì đấy.”
Thịnh Vũ lúng túng một chút rồi lập tức lấy cặp sách tới, ngồi vào bàn học.
Cô vui vẻ, một tay chống cằm, thích thú quan sát cậu.
Tiếng rung từ điện thoại thu hút sự chú ý của cô.
Là Tiêu Tranh.
【Tư Tuệ, nếu cậu ta không bảo vệ được em thì em có thể về bên cạnh tôi.】
Hốc mặt cô nóng lên.
Cái gì Tiêu Tranh cũng biết.
Nếu Tiêu Tranh đồng ý làm bạn thì cô đã không phải cất công giữ khoảng cách với anh.
Nhưng cô còn phải cố gắng mạnh mẽ hơn.
Cũng không phải là cô không hy vọng Thịnh Vũ trưởng thành.
Buổi chiều Thịnh Đình An vội vàng rời đi… có lẽ là do Tiêu Tranh ra tay, hoặc có lẽ là do ngoài ý muốn.
Tư Tuệ cải trang trà trộn vào phòng ngủ của Thịnh Vũ.
Bốn người ngủ cùng một phòng, Lục Thù Từ ở nhà cùng Lục Tranh, Hàng Cường và Phương Tư Nguyên đang ngồi ăn mì gói.
Nhìn từ xa giống như người đàn ông vạm vỡ ngồi cạnh cây gậy trúc nhỏ, Tư Tuệ nhướng mày: “Bình thường cậu và Lục Thù Từ có ăn không?”
“Có. Lão Lục hay ăn mì gói vì vừa rẻ vừa tiện lợi. Còn tôi chỉ đơn giản là thích ăn mấy thực phẩm rác thôi.”
“Trùng hợp vậy, tôi cũng thích. Giúp tôi pha một gói.”
Thịnh Vũ nhíu mày: “Chị vừa bị thương, ăn vào không tốt.”
“Nếu cậu không giúp tôi, bây giờ tôi cởi sạch đồ tại đây luôn.”
Thịnh Vũ: “...”
Phòng ngủ của nam sinh là nơi hormone bùng nổ, cô xinh đẹp như vậy, còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở kia thì còn khủng bố đến mức nào nữa?
Thịnh Vũ giật mình: “Tôi pha ngay!”
Bị khăn quàng cổ bịt kín chỉ còn hở mỗi mắt, Tư Tuệ không thể hôn, chỉ có thể xoa vành tai của cậu.
Thịnh Vũ dẫn Tư Tuệ vào cửa, giới thiệu với hai người bọn họ: “Lão Hàng, Tư Nguyên, đây là bạn của tôi, muốn ở nhờ mấy ngày, có được không?”
Bình thường Thịnh Vũ rất hào phóng nên bọn họ đều thích cậu.
Huống hồ còn đang vội vàng ăn mì nên hai người đồng loạt gật đầu.
Tư Tuệ thấp giọng hỏi: “Đâu là giường của cậu?”
“Hay là ngủ giường của lão Lục?”
Cậu và Tư Tuệ ngủ chung một giường, đυ.ng chạm nhau chắc chắn sẽ không nhịn được, làm chuyện này ở ký túc xá giống như tội ác ấy…
Tư Tuệ trêu ghẹo: “Bây giờ cậu không sợ bị Lục Thù Từ đánh chết nữa à?”
Thịnh Vũ: “...”
“Chẳng lẽ cậu muốn tôi với Lục Thù Từ xảy ra chuyện gì sao?”
Thịnh Vũ lập tức chỉ về phía giường của mình.
Hàng Cường và Phương Tư Nguyên quay lưng về phía bọn họ ăn mì, Tư Tuệ kéo thấp khăn quàng cổ xuống hôn cậu: “Ngoan quá.”
Thịnh Vũ đỏ mắt, kéo khăn quàng cổ lên cao, vì dùng sức quá mạnh nên che khuất cả mắt của cô.
Rồi lại sốt ruột kéo thấp xuống một chút, để lộ đôi mắt tràn ngập ý cười của cô.
Thịnh Vũ rung động, nhẹ nhàng hôn lên.