Tư Tuệ cười: “Chuyện ly hôn của tôi có chút phức tạp, cậu chờ tôi được không?”
Thịnh Vũ hớn hở nói: “Tôi có thể giúp chị.”
Cô dịu dàng xoa khuôn mặt của cậu: “Cậu còn chưa lớn đâu.”
Thịnh Vũ: “...”
Đúng là không nhờ gia đình chống lưng thì cậu chỉ là một thằng phế vật.
Cậu âm thầm quyết định, phải học tập lão Lục.
Thấy vẻ mặt tủi thân của cậu, Tư Tuệ an ủi: “Tôi cũng sẽ chờ cậu trưởng thành.”
“Vậy thì được.”
Cậu không có đủ tự tin, giọng nói phát ra rất nhẹ.
Tư Tuệ cọ xát vòm ngực của cậu: “Tôi ngủ một lát đã.”
Thỉnh Vũ dò hỏi: “Có muốn ăn một chút không?”
Tư Tuệ cuộn tròn giống như mèo nhỏ, không có phản ứng gì.
Một lúc lâu sau, cậu đoán cô đã ngủ rồi mới dám đưa tay vuốt ve mái tóc đen như lụa của cô, nói thật khẽ: “Tôi sợ chị đói.”
Sau đó, Tư Tuệ nằm trên ngực cậu ngủ một giấc ngủ trưa thật dài.
Bốn giờ chiều năm lăm phút.
Cô tỉnh dậy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của Thịnh Vũ.
Còn không biết mở điều hòa lên nữa.
Nghĩ cậu sợ đánh thức cô, cô lại mềm lòng, xoay người dựa lên người cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mũi, qua hàng mi.
“Tư Tuệ.”
Thịnh Vũ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ôm chặt eo nhỏ mềm mại của cô, làm nũng như trẻ con: “Đừng rời khỏi tôi.”
Tư Tuệ bị ôm đau, vừa định tức giận thì lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của cậu, chỉ đành mềm mại đặt một nụ hôn lên khóe mắt Thịnh Vũ.
“Tôi sẽ cố gắng.”
Cô không biết mình có thể ở bên Thịnh Vũ bao lâu.
Thịnh Vũ cũng không ép buộc, chỉ ôm chặt lấy cô.
Dung túng cho cậu vài phút, Tư Tuệ sờ lên mặt cậu, cảm nhận có gì đó ươn ướt: “Cậu khóc cái gì chứ?”
“... Tôi cảm thấy lần này chị sẽ ở bên tôi nên rất vui vẻ.”
Cô ngẩn người: “Đừng không có tiền đồ như vậy! Dậy đi, tôi nấu cơm cho cậu.”
Thịnh Vũ cũng cảm thấy mình không có tiền đồ, cố uất ức lau nước mắt đi rồi mới buông tay.
Chu Sách và Chu Hử Hử đã về.
Thịnh Vũ vào phòng bếp cùng Tư Tuệ: “Chú của tôi còn ở đây, có thể làm thêm phần cho chú ấy được không?”
“Chú ấy không đi, tôi ở phòng của cậu, cậu định giải thích như thế nào?”
Nghe vậy, Thịnh Vũ lặng lẽ đóng cửa phòng bếp lại rồi quay ngược trở lại năn nỉ cô: “Chị, tôi nói thật nhé. Tranh Tranh đã đồng ý chia tay với tôi, nhưng bọn tôi đều rất sợ lão Lục. Vì vậy bọn tôi phải diễn trò bạn trai bạn gái một thời gian.”
“Lục Thù Từ sẽ đánh chết cậu sao?”
Tư Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười.
“Lão Lục đánh rất tàn nhẫn, mặc dù chưa từng đánh tôi. Chủ yếu là tôi và Tranh Tranh sợ lão Lục đau lòng. Lúc trước bọn tôi nhất thời tò mò nên mới hẹn hò khiến cậu ấy tổn thương, bây giờ không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy nữa.”
“Được. Tôi nguyện ý làm tiểu tam của cậu.”
“Là tiểu tam giả.” Thịnh Vũ điên cuồng hôn lên gương mặt thanh tú của cô: “Tư Tuệ, tôi sẽ đối xử với chị thật tốt!”
Tư Tuệ ghét bỏ đẩy cậu ra: “Đừng quấy rầy tôi nấu cơm.”
Nhưng trong lòng cô, cảm giác yêu đương với Thịnh Vũ còn hạnh phúc hơn với Đường Tín.
Thịnh Vũ không dám lỗ mãng nữa, cậu bắt tay vào giúp đỡ.
Món chua ngọt được múc ra khỏi nồi, Thịnh Vũ trực tiếp mang sang phòng ăn, cậu thấy Thịnh Đình An mặc tây trang đi giày da, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
“Chú chờ một chút nữa.”
“A Vũ, bản lĩnh của cháu không nhỏ, một tay Lục Tranh một tay Tư Tuệ.” Thịnh Đình An nói đùa.
Thịnh Vũ: “... Cháu vào giúp Tư Tuệ!”
Thấy dáng vẻ chạy trối chết của cháu trai, Thịnh Vũ cong môi.
Người có bản lĩnh là Tư Tuệ mới đúng.
Còn dám chơi với Chu Sách trong phòng game!
Thịnh Đình An đồng ý làm cùng Thịnh Vũ, không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận bất kỳ ai.
Sau bữa cơm tối.
Đột nhiên “Ầm” một tiếng, Thịnh Vũ ngã ra bàn.
Tư Tuệ hoảng sợ lay cánh tay của cậu: “Thịnh Vũ, cậu làm sao vậy?”
Thịnh Đình An lạnh giọng nhắc nhở: “Em có gọi nó cũng không tỉnh đâu.”
Cô chuẩn mắt về phía chiếc cốc thủy tinh trước mặt Thịnh Vũ: “Chú hạ dược Thịnh Vũ? Chú có còn là con người hay không?”
Ánh mắt của Thịnh Đình An hung ác lại nham hiểm: “Vậy em quỳ xuống Chu Sách thao cũng là người sao?”
“Chú là ai mà có quyền quản tôi!”
Tư Tuệ quát hắn rồi nâng mặt Thịnh Vũ lên kiểm tra.
Hắn bình tĩnh nói: “Tôi là chú của Thịnh Vũ. Nếu em không nghe lời, tôi có thể thay nó dạy dỗ em.”