Chu Hử Hử hoảng loạn, tròng mắt tròn xoe chứa đựng đầy sự sợ hãi, cậu ta lén lút quan sát Thịnh Vũ.
Nghe tiếng rêи ɾỉ của Tư Tuệ, Chu Sách ngơ ngẩn, sau đó cậu tiếp tục đẩy hông, thao cô đến mức không khép được chân.
Thịnh Vũ hẹn hò với Lục Tranh, lại chơi trò mờ ám với Tư Tuệ, đó chính là nɠɵạı ŧìиɧ; Tư Tuệ và Tiêu Tranh có quan hệ không rõ ràng, hai người còn làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi, cho nên có thể nói cô cũng không thật lòng với Thịnh Vũ.
Bởi vậy, cậu cũng chẳng chột dạ khi làm Tư Tuệ ngay trong nhà họ Thịnh.
Huống hồ cậu còn đang tức giận vì bị Tư Tuệ đùa bỡn.
Chu Sách tự an ủi mình, rồi thậm chí còn nhìn về phía Thịnh Vũ một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chỉ thấy cậu đang chăm chú nhìn lên màn hình.
Thịnh Vũ tháo tai nghe xuống, vẻ mặt hoang mang: “Các cậu nhìn tôi làm gì?”
Chu Hử Hử lắc đầu: “Không… không có gì.”
Chu Sách cong môi: “Trận trước cậu chơi cùi bắp quá, chết chắc.”
Tư Tuệ ở dưới bàn, hai tay chống lên tấm cửa, hai chân căng cứng, bí mật đánh cược với Chu Sách, cố gắng không phát ra tiếng động.
Dường như Thịnh Vũ không nghe thấy, lý trí của cô đã trở lại, lần này cô muốn đối phó với Chu Sách.
Ba người bọn hò nói về đề tài game.
Lúc này Tư Tuệ tâm lặng như nước, nhưng hình như nó chẳng ảnh hưởng đến kɧoáı ©ảʍ của cơ thể.
Bên dưới của cô bị thao thật sự rất đau.
Kết thúc một trận cuồng nhiệt, cô vẫn không tiết ra nước.
Ngay cả khi Chu Sách bắn vào trong, cô cũng không thấy sướиɠ.
Chu Sách phát hiện cô lãnh đạm, thờ ơ vô vị, bắn xong thì rút côn ŧᏂịŧ đã nửa mềm ra.
Cơm hộp tới rồi.
Thịnh Vũ đi xuống tầng lấy, đầu gối của Chu Sách cọ xát vòng eo mềm mại của Tư Tuệ, cậu bực bội nhắc nhở Chu Hử Hử: “Cậu chơi cô ấy đi.”
Chu Hử Hử nhát gan: “Thôi, không cần đâu.”
Tư Tuệ tùy ý mặc quần áo lại, lúc đi ngang qua Chu Hử Hử, cậu ta có thể nhìn thấy mảng da thịt tuyết trắng trong áo sơ mi đen.
Cô véo gương mặt phúng phính của Chu Hử Hử: “Cảm ơn cậu, nhóc mập mạp.”
Nói xong, cô thẳng lưng rời đi.
Cô không sợ bị Thịnh Vũ phát hiện, nhưng lúc đi lên cầu thang lại hy vọng đừng gặp cậu.
May mắn là như cô mong ước.
Tư Tuệ nằm trên giường của cậu, nghĩ: Thì ra ngốc bạch ngọt có tiền cũng sẽ trách người giao hàng vì làm đổ canh.
Rất đáng yêu.
Cô xoay người, nhắn tin cho Tiêu Tranh: 【Cậu chủ, tôi không muốn Chu Sách quầy rầy tôi nữa. Anh có thể giúp tôi không? Tôi sẽ trả tiền. 】
Lúc Tư Tuệ rời khỏi nhà họ Tư, chỉ có Tư Lâm Ngạn đưa cho cô một ít tiền.
Lúc đi cùng Tiêu Tranh, có thể nói cô chẳng có một xu dính túi.
Mấy năm nay Tiêu Tranh cũng đã tốn rất nhiều tiền để bồi dưỡng cô.
Phòng làm việc nhϊếp ảnh, mặt tiền cửa hàng đều do Tiêu Tranh xây dựng.
Tết năm ngoái, cô muốn chia hoa hồng cho Tiêu Tranh, nhưng anh không những không nhận mà còn tức giận.
Cô biết Tiêu Tranh muốn làm bạn với cô.
Lần này cô đề cập đến tiền nong.
Là vì cô muốn vực dậy.
【Được.】
Một lúc lâu sau Tiêu Tranh mới trả lời cô.
【Chị tỉnh chưa? Tôi mang cơm lên cho chị.】
Thịnh Vũ cũng đồng thời gửi tin nhắn WeChat đến.
Tư Tuệ lập tức trả lời: 【Được.】
Thịnh Vũ cầm hộp cơm, gõ cửa rồi bước vào, dọn dẹp bàn trà.
Cơ thể mềm nhũn nằm trên chiếc chăn mỏng màu xanh da trời của cậu, cô nói: “Thịnh Vũ, nằm cùng tôi một lúc.”
Thịnh Vũ liếc nhìn đồ ăn còn nóng hôi hổi, cậu thấp giọng: “Chị, ăn cơm trước được không?”
Tư Tuệ nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen láy quyến rũ lẳиɠ ɭơ hàng ngày giờ đây lại trong veo mà bình tĩnh: “Nếu cậu nằm cùng tôi, tôi sẽ ly hôn.”