Thịnh Vũ lùi về sau: “Chị, không được.”
“Cậu thích không mang bαo ©αo sυ và bắn vào trong sao?” Tư Tuệ giả vờ cúi người, đôi tay mềm mại không xương tiến vào túi cậu, giả đò muốn ném bαo ©αo sυ đi: “Tôi cũng thích thế, nhưng tôi sợ, ba năm rồi cậu không làm tôi, cậu sẽ chê tôi bẩn.”
“Chị không bẩn.”
Thịnh Vũ vô thức phản bác nhưng sau đó lại ảo não, cất cao giọng để nhấn mạnh: “Chị, tôi không thể làm với chị, tôi có bạn gái rồi.”
Cậu bé ngốc, do cậu không thích cô bạn gái bé bỏng của cậu, nên cậu mới đến tìm tôi.
Tư Tuệ rút tay về, từ từ ép sát, Thịnh Vũ liên tục lùi về sau. Đến khi lưng chạm vào bức tường, cậu đã bị người chị xinh đẹp thấp hơn mình nửa cái đầu ép vào tường.
Thịnh Vũ: “…”
Thừa dịp cậu đang ngẩn người, tay phải của cô trượt xuống, dùng mu bàn tay chạm vào đũng quần căng phồng của cậu như có như không.
Ba năm trước đây, đồ của cậu đã vừa to vừa dài. Ừm, bây giờ trưởng thành rồi.
Cô nắm lấy nó và vuốt ve hai cái một cách thân mật, mở đôi môi đỏ mọng khẽ trêu cậu: “Em trai, côn ŧᏂịŧ của cậu lớn hơn rồi, nếu hiện tại cậu cắm vào tôi, chắc chắn tôi sẽ thoải mái.”
Thịnh Vũ lấy lại tinh thần, nắm chặt cổ tay của cô và khẽ dùng sức ngăn cản. Thịnh Vũ sắp không thở nổi, bèn xoay người chạy đi, bóng lưng cao lớn ấy hơi thảm hại, giống như đang chạy trối chết.
Cô vỗ về chơi đùa với côn ŧᏂịŧ của cậu mất mấy giây, nhưng cậu không cương. Tư Tuệ đã thất bại.
Lần đó trên xe buýt, cô lõa thể quỳ trước mặt cậu và lừa gạt mất lần đầu tiên của cậu. Bây giờ, cô thẳng tay vuốt ve lấy cậu nhưng thất bại!
Chẳng lẽ…cậu thích cô để lộ tiểu huyệt của mình ra mới được à?
Lúc này, Tư Tuệ cởi chiếc qυầи ɭóŧ dưới làn váy ngắn ngủn xuống. Đáng tiếc, cô không mặc quần chữ T.
Thịnh Vũ xấu hổ như vậy, có lẽ cậu thích cách thức quyến rũ như ẩn như hiện.
Nếu đổi thành người khác từ chối cô, cô sẽ cực kỳ ghét người đó, nhưng Thịnh Vũ lại là ‘nhiệm vụ’ của cô.
…
Thịnh Vũ quay lại ghế sofa một lần nữa, cầm lấy ly rượu gần đó và nhấp một ngụm, lúc này cậu mới phát hiện đó là rượu mạnh nên ho khục khặc hai tiếng, nuốt vào một cách khó khăn, tìm cốc nước cam của mình và rót mạnh vào mồm.
Thịnh Đình An nhíu mày: “A Vũ, phá thân rồi à?”
Thịnh Vũ: “…”
Thịnh Đình An quàng lấy vai cậu: “Toilet của quán bar? Cháu thích địa điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sao? A Vũ đúng là giấu nghề nha.”
Thịnh Vũ đã hơi say, cậu đang định giải thích thì nhìn thấy Tư Tuệ cúi người nhặt đồ.
Cặp mông của cô khẽ vểnh lên, làn váy ngắn ngủn chỉ đủ che lại cặp mông to tròn cong lên của cô. Cô…không mặc qυầи ɭóŧ.
Lập tức, Thịnh Vũ cảm thấy máu huyết dâng trào, cuộc yêu mơ hồ lần đầu tiên trở nên rõ ràng.
Năm ấy Tư Tuệ mới mười tám tuổi. Cô xinh đẹp rực rỡ, làn da trắng như tuyết, quỳ trước mặt cậu, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tiểu huyệt của con gái, cô dạng chân ngồi lên người cậu, trên chuyến xe buýt nhấp nhô, dùng tay làm cậu bắn tinh…
Thấy mặt Thịnh Vũ ngày càng đỏ, Thịnh Đình An nhận định Thịnh Vũ đã phá đời trai. Lần đầu tiên mà, thời gian không được dài là chuyện bình thường.
Thịnh Đình An lấy chiếc hộp ra thì phát hiện chưa ai mở nó, hắn nhắc nhở nghiêm túc: “A Vũ, cháu chơi tình một đêm nhưng vẫn phải mang bαo ©αo sυ, lỡ đâu cô gái đó có bệnh, hoặc đã từng bị những người đàn ông có bệnh thao rồi thì sao.”
Song Thịnh Vũ đâu nghe lọt chữ nào, tầm mắt dán chặt lên người Tư Tuệ, suy nghĩ dần bay xa.
Lúc cậu không hay biết, Tư Tuệ đã nghiêng nửa thân trên về trước, gần như quỳ sát xuống mặt đất, để hơn non nửa cặp mông tuyết trắng lộ ra ngoài. Có điều Thịnh Đình An lại thấy rõ hết thảy.