Bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu chủ làm nóng liên tục, Tư Tuệ không biết lần thứ mấy đến cao trào.
Tiêu Tranh bắn xong, đùi phải cuối cùng không chịu được chống đỡ mà cả người ngã về phía Tư Tuệ. Tư Tuệ bị thao đến huyệt thịt lộ ra bên ngoài, nhất thời không khép được chân, hai tay lại theo bản năng ôm eo anh. Cô ngồi còn không xong, ngã xuống cùng với Tiêu Tranh. Cô làm thịt lót cho Tiêu Tranh, côn ŧᏂịŧ nửa mềm của anh đặt tại bụng của cô, thân mật khăng khít.
“Cậu chủ, thật xin lỗi.”
Tiêu Tranh: “Là tôi sao. Em trước tiên đi tắm rửa mặc quần áo đi.”
“Được.”
Cơ thể trần trụi của Tư Tuệ trải rộng vệt đỏ, dấu đỏ, dấu hôn, thậm chí là chất lỏng không rõ. Khiến cô không hiểu sao cảm thấy thẹn thùng, sau khi đỡ Tiêu Tranh trở lại xe lăn của anh, cô khom lưng giúp anh mặc quần, sửa sang lại áo sơ mi.
Đùi phải của anh khó chịu, đều không thể tự gánh vác cuộc sống.
Cô đã quen chăm sóc anh.
Tiêu Tranh cũng không ngăn cản, yên tĩnh nhìn cô mặc cô đùa nghịch.
…
Tiếu Nhất chạy về phòng vẽ tranh, Tư Tuệ đang chụp lại bức tranh mà Tiêu Tranh đã vẽ.
Một màn thuần khiết mà tốt đẹp.
Vẻ mặt Tiếu Nhất âm trầm, nhắc nhở: “Cậu chủ, nên về nhà rồi.”
Tiêu Tranh nghe tiếng buông bút vẽ: “Tư Tuệ, cùng về không?”
Tư Tuệ giơ tay nhìn đồng hồ: “Người mẫu của em sắp đến rồi.”
Nhớ đến Tiêu Tranh hoàn toàn cho cô tự lo tìиɧ ɖu͙© của mình, cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà liếc mắt nhìn Tiếu Nhất, nhân tiện dịu ngoan dò hỏi Tiêu Tranh: “Cậu chủ, đêm nay tôi không quay về, có được không?”
“Được.”
Tiếu Nhất thầm mừng rỡ, thuần thục mà đẩy xe lăn rời khỏi phòng vẽ tranh.
Tư Tuệ khóa cửa sau đi đến phòng làm việc cách vách.
Cô gái nhỏ môi đỏ da trắng, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha chờ cô.
“Tranh Tranh, em đến sao không nói với tôi?” Tư Tuệ xin lỗi đầy mặt: “Thật xin lỗi, em mau vào với tôi đi.”
Tư Tuệ 15 tuổi đã bị Tư Mặc cưỡиɠ ɧϊếp, bị cầm tù dạy dỗ 3 năm. Lần trốn thoát thất bại đầu tiên cũng dựa vào cơ thể để sống nhờ. Lần thành công thứ hai là khiến cho Tư Mặc tức đến bệnh, cô nhận lấy cành ôliu của Tiêu Tranh, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh ba năm.
Suốt 6 năm, đừng nói là bạn bè, ngay cả nữ sinh nói chuyện cô cũng không có.
Nhưng Lục Tranh thì khác.
Lục Tranh rất ngoan, còn nhỏ tuổi đã gạt ca ca đi ra ngoài kiếm tiền, lần đầu tiên thấy cô rất khẩn trương, một tiếng “chị Tuệ” so với tiếng trước còn mềm hơn, trực tiếp chọc ra tình mẹ ôn nhu của cô.
Bởi vì có Tiêu Tranh duy trì mà cô dần dần có kỹ năng và tiền bạc, có thể tùy ý lựa chọn mẫu bàn tay, sau khi cô gặp qua Lục Tranh liền ưu tiên suy xét Lục Tranh.
Sâu trong nội tâm của cô, cô cũng hâm mộ Lục Tranh,
Bởi vì anh trai Lục Tranh là Lục Thù Từ kiên quyết không cho phép cô ấy lén đi kiếm tiền, chỉ cần cô ngoan ngoãn học hành.
Đương nhiên Lục Tranh bởi vì đau lòng cho anh trai cho nên mới không nghe lời.
Anh em sống nương tựa vào nhau, yêu thương lẫn nhau.
Đó là cuộc sống mà cô đã từng khát khao.
Cố tình Tư Mặc lại là chó.
“Chị Tuệ, em vừa mới đến, còn định ngồi lát nữa lại gọi cho chị.”
Tư Tuệ sờ sờ tóc cô: “Chuẩn bị trước đi, hôm nay là bộ trang sức nay, rất hợp với tay của em.”
Cô thiên vị Lục Tranh, ngoại trừ vì Lục Tranh ngoan, hợp mắt duyên của cô đương nhiên cũng vì tay Lục Tranh xinh đẹp, rất hợp chụp ảnh.
Buổi chụp ảnh buồn tẻ lâu dài kết thúc.
Tư Tuệ trực tiếp trả tiền cho Lục Tranh, giương mắt nhìn Lục Tranh đầy bụng tâm sự nhìn cô muốn nói lại thôi.
“Tranh Tranh, làm sao vậy?”
“Chị Tuệ, em thích anh trai. Là cái loại thích mà muốn làʍ t̠ìиɦ với anh ấy, là thích mà muốn mãi mãi ở bên anh ấy.”
Trong mắt Lục Tranh, Tư Tuệ đại diện cho tự do.
Cô ấy buồn khổ, thật cẩn thận, có yêu thầm đau khổ chỉ dám nói với Tư Tuệ.
Tư Tuệ biết, cái thích của Lục Tranh là thuần khiết tốt đẹp nhất.
Tuyệt đối sẽ không giống với loại của Tư Mặc cưỡиɠ ɧϊếp, cầm tù và lợi dụng.
“Tôi giúp em.”
Khuôn mặt nhỏ của Lục Tranh đỏ lên: “Chị Tuệ, em muốn chị giúp em một cái… em thật sự không có cách nào. Anh trai em quá khó để theo đuổi.”
Tư Tuệ nhẹ giọng: “Nói thử xem.”
“Anh trai em có một người anh em tốt tên là Thịnh Vũ, ngày đó đó anh trai em mặc quần áo của anh Thịnh Vũ, em cố ý hôn anh trai em, ngoài miệng lại nói thích anh Thịnh Vũ. Sau đó em và anh Thịnh Vũ yêu đương. Em và anh Thịnh Vũ không có làm cái gì, ngay cả nắm tay ôm ấp hôn hít cũng không có. Chị Tuệ, chị có thể theo đuổi anh Thịnh Vũ để giúp em không?”
Tư Tuệ nghe được cái tên “Thịnh Vũ” quen thuộc này liền có chút thất thần hoảng ốt.
Nhìn Lục Tranh nín thở, cô hỏi: “Có ảnh chụp không?”