Trọng Sinh Thập Niên 80 Làm Giàu

Chương 21: Đi vào và kế tiếp(2)

Editor: Wopi

Chờ sau khi Phong Thanh Thanh giữa trưa ngày hôm sau trở về nhìn thấy Phong Kiến Thiết và Trần Giang đang ở trong phòng bếp phụ việc. Vì có quá nhiều đồ cần chuẩn bị và sắp xếp mỗi ngày nên Phong Thụy Thanh thuê thêm một phòng để chứa đồ kiêm luôn chức năng làm nhà bếp.

“Ba, ba đến khi nào thế?” Phong Thanh Thanh ngạc nhiên đến nỗi quên tháo cặp ra chạy đến chỗ Phong Kiến Thiết hỏi.

“Tối hôm qua vừa đến, ba đi theo địa chỉ mà mấy đứa cho, ngồi xe lại đây, tốn hơn một đồng, đến nơi thì con ngủ mất rồi, mẹ con lại nói này mai con phải đi học nên ba không muốn làm phiền con.” Phong Kiến Thiết vui vẻ nói.

“Ba, ba đến rồi thật tốt.” Phong Thanh Thanh nhào tới ôm Phong Kiến Thiết. Ba cô là người thương cô nhất.

Thân thể Phong Kiến Thiết cứng đờ, nhưng vẫn vỗ về Phong Thanh Thanh và cưng chiều nói: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn làm nũng thế?”

Lý Tiểu Lộ và những người khác cười ha hả lên.

Phong Thanh Thanh có chút xấu hổ, lập tức chui ra khỏi l*иg ngực Phong Kiến Thiết.

“Thanh Thanh, ba đã tới trễ, con đã đi học rồi.”Phong Kiến Thiết áy náy nói, ông vốn tưởng có thể chạy đến đây để giúp con gái tìm trường, nào ngờ, đến đây mới biết con gái đã đi học rồi.

Đều do tên chó Trần An Chí kia, nếu không phải tên khốn ấy chỉnh ra vấn đề thì ông cũng không trì hoãn lâu như vậy.

Lý Tiểu Lộ cùng đám người kia trong một buổi sáng đã biết rõ mọi chuyện, nghe xong những chuyện này đều bĩu môi nói: “Anh cũng thử nghĩ mà xem. Ai lại có thể ngờ, Trần An Chí sẽ tìm người đến đánh anh. May là hồi đó anh đi theo Lâm Thanh học quân quyền mấy năm, nếu không, bây giờ em cũng không biết nên làm gì bây giờ?”

“Ba, Trần An Chí tìm người đến đánh ba? Ba có sao không?” Phong Thanh Thanh vừa nghe thấy thế thì lắng nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới người Phong Kiến Thiết một lần hỏi.

“Không có sao cả. Ba của con có thể lực lại còn có quân quyền. Chúng nó không thể làm ba bị thương được” Phong Kiến Thiết cười cười nói: “Ngược lại là Trần An Chí, đã ăn trộm gà còn mất nắm gạo.”

“Cái tên Trần An Chí này, sao lại tìm người đến đánh anh? Nhà chúng ta cũng đã đồng ý cho nhà bọn họ từ hôn rồi, cũng không đòi lại tiền đính hôn một năm chúng ta cho Trần An Chí, đã như thế rồi mà mà sao Trần An Chí lại còn tìm người đến đánh anh?” Lý Tiểu Lộ nói.

Bà cũng vừa mới nghe được việc này.

Chồng bà và Trần Giang đến tận khuya hôm qua mới đến, nên lúc bọn họ đi ra cửa bán bánh cuốn, chồng bà và Trần Giang vẫn còn ngủ.

Lúc bọn họ bán xong bánh cuốn trở về, chồng bà và Trần Giang cũng vừa thức dậy, sau đó lại nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa, cho nên, bà không kịp hỏi cái gì cả.

Phong Thụy Thanh vừa nghe liền liếc nhìn Trần Giang mấy cái, Trần Giang nhìn anh ấy lắc đầu phản đối.

Phong Thụy Thanh nghĩ một lúc, vẫn là căng da đầu nói ra chuyện anh và Trần Giang đã làm với một nhà Trần An Chí cho người nhà nghe.

Sau khi nói xong, còn nói cho người nhà bọn họ cũng nên có chút phòng bị.

Lý Tiểu Lộ nghe xong, lập tức cau mày, nhanh chóng đánh bốp một cái lên đầu của Phong Thụy Thanh, trong miệng trách mắng: “Cái thằng nhãi này, thế mà lại làm ra loại chuyện này. Ai dạy con, ai dạy con hả?”

Nói xong, còn chuẩn bị đánh tiếp.

Phong Thụy Thanh đương nhiên sẽ không thành thật mà ngồi yên một chỗ cho bà đánh, anh che đầu lại, chạy đến núp sau lưng Phong Thanh Thanh, nói: “Mẹ, đau mà. Tên Trần An Chí kia ức hϊếp em gái con, con đánh nó thì sao? Con chính là đánh nó đấy!”

“Con, con đánh người còn có lý? Xem mẹ dạy dỗ con như thế nào!” Lý Tiểu Lộ giận đỏ mặt khi thấy con trai bà như vậy, cũng muốn xuống ghế đuổi theo Phong Thụy Thanh.

Phong Kiến Thiết chạy nhanh tới ngăn cản, ông đè hai cánh tay của Lý Tiểu Lộ lại, trong miệng nói: “Được rồi, được rồi, con trai cũng là có lòng tốt. Này, không có bị Trần An Chí phát hiện ra đấy sao?”

Lý Tiểu Lộ thở phì phò nói: “Anh còn bênh nó nữa, nhìn xem em nuông chiều thành cái dạng gì? Tuổi còn nhỏ mà đã đánh người, về sau làm sao bây giờ?”

Phong Thụy Thanh từ sau lưng Phong Thanh Thanh ló đầu ra, biện giải nói: “Mẹ, con như vậy mà tuổi còn nhỏ? Con đã hai mươi tuổi, đã sớm thành niên rồi.”

Lý Tiểu Lộ giận dữ nói: “Con hai mươi! Con hai mươi, con hai mươi thì có thể tuỳ tiện đánh người sao? Lúc này là may mắn, người của thôn Bạch Sa không bắt được con, mẹ xem tiếp xem các con làm thế nào bây giờ? Còn có cậu----Trần Giang, cậu biết rõ Thụy Thanh không đáng tin cậy, vậy mà cậu còn đi theo nó mà làm loạn!”

Trần Giang cúi đầu, không dám biện hộ.

Phong Kiến Thiết và Phong Thanh Thanh nhanh chóng ra dỗ dành người.

Thật khó khăn mới dỗ dành được Lý Tiểu Lộ.

Phong Thanh Thanh lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn Phong Thụy Thanh và Trần Giang giơ ngón tay cái lên.

Phong Thụy Thanh đắc ý cười cười.

Trần Giang cũng cười

Tên Trần An Chí này có bộ dạng đáng bị dạy cho một bài học.

Đối với Trần An Chí sau này bị toàn thôn Bạch Sa nhục mạ, bị bạn đối tượng khác của anh ta chia tay, Phong Thanh Thanh chỉ cảm thấy nỗi uất ức trong l*иg ngực đã tiêu tan đi rất nhều.

Thế này thật sự là quá tốt!

Với sự giúp đỡ của Phong Kiến Thiết và Trần Giang, đồ ăn giữa trưa nhanh chóng đã được bán hết.

Vì muốn cho Phong Kiến Thiết và Trần Giang đón gió, nên bọn họ không làm buôn bán vào buổi tối.

Lý Tiểu Lộ mua rất nhiều đồ ăn, buổi tối làm một bàn cơm thật phong phú, có cá có rau có thịt còn có thịt gà nữa.

“Hôm nay ăn trước những thứ này, về sau chúng ta kiếm thật nhiều tiền thì lại đi ăn tiệm.” Lý Tiểu Lộ nói.

“Đều là người trong nhà, phí chút tiền kia thì làm cái gì?” Phong Kiến Thiết cười ha hả nói.

Trần Giang cũng gật đầu. Anh ấy từ nhỏ lớn lên đến nay vẫn là lần đầu tiên ăn nhiều món phong phú như vậy.

“Mọi người mau ăn đi. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tiếp tục kiếm tiền. A Giang, cậu cũng ăn đi, đừng có ngại ngừng. Cậu đi theo chúng tôi làm một trận, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu.” Lý Tiểu Lộ nói.

Trần Giang gật đầu lia lịa.