Trọng Sinh Thập Niên 80 Làm Giàu

Chương 19: Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo(2)

Phong Kiến Thiết đánh ba người không bị thương đều nằm sấp xuống mới thôi. Ông đi theo con trai học qua quân quyền, tự nhiên biết tránh đi những chỗ yếu hại trên cơ thể người.

Chờ có người lại đây, ông mới lưu luyến ngừng tay lại.

Người tới chính là dân của thôn Mai Sa, ở đầu thôn là Phong Trùng Sơn và Phong Chí Khoan. Hai người bọn họ cũng vừa từ ngoài ruộng trở lại, nghe thấy có người kêu cứu mạng, bèn chạy lại đây.

“Kiến Thiết, sao lại thế này?” Phong Chí Khoan quét từ trên xuống dưới vài lần, quan tâm hỏi.

“Tôi mới từ dưới ruộng trở về, nửa đường lai bị bốn tên nhãi ranh này chặn lại. May mắn là tôi đi theo Lâm Thanh nhà tôi học mấy năm quân quyền, bản thân tôi cũng có một đống sức lực, nếu không, hôm nay sẽ bị đánh ở chỗ này.” Trong lòng Phong Kiến Thiết vẫn còn hơi sợ hãi nói.

“Vừa rồi tôi nghe thấy có người hét lên, có chuyện gì xảy ra vậy?” Phong Trùng Sơn hỏi.

“Trong bốn người này, có một tên nhóc muốn đánh tôi nhưng không đánh trúng, ngược lại đánh chính người của bọn họ, hình như là đánh phải thắt lưng ấy. Tiếng kêu kia là của người chặn đánh tôi.” Phong Kiến Thiết nói.

“Các người ở chỗ này nhìn. Tôi trở về gọi thôn trưởng và mọi người lại đây.” Phong Chí Khoan nói.

Đây là đã bị người chặn đánh rồi, làm sao có thể cứ buông tha như vậy được?

Phong Kiến Thiết gật đầu, nói: “Vậy làm phiền anh Chí Khoan rồi. Đúng rồi, thuận tiện đi nói cho anh của anh biết, đưa những người này đi đồn công an, chuyện ăn thiệt thòi này, Phong Kiến Thiết tôi cũng không thể tự dưng chịu thiệt thòi như vậy được.”

Anh cả Phong Chí Cao của Phong Chí Khoan là làm công an ở đồn công an trấn trên. Bởi vì vợ ở trong thôn, cho nên, buổi tối hàng ngày vẫn quay trở lại thôn.

“Tôi biết rồi.” Phong Chí Khoan nói, nhanh chóng chạy về phía trong thôn.

“Kiến Thiết, mấy người này là?” Phong Trùng Sơn híp mắt, nhìn bốn người trên mặt đất hô đau vài lần, hỏi.

“Thôn Bạch Sa. Nơi này có hai người, trước đó vài ngày đi theo chú hai Trần Viện Triều của Trần An Chí tới cửa chặn hỏi tôi, nói Thụy Thanh nhà tôi đi đánh một nhà Trần An Chí. Moá nó, con trai tôi còn đang vội vàng đi thành phố S kiếm tiền đấy, nơi nào có thời gian đi đánh Trần An Chí? Hơn nữa, tên cặn bã Trần An Chí kia tiêu dùng nhiều tiền nhà tôi như vậy, sau khi biết con gái của tôi không thi đậu được đại học thì lập tức chạy tới đây từ hôn. Loại người như tên chó chết đó, đánh tên đó à, khả năng Thụy Thanh còn ngại bẩn tay đấy.” Phong Kiến Thiết nhổ một ngụm nước bọt lên trên mặt đất, hung hăng nói.

Ông nhận ra bên trong bốn người này có hai tên là trong số những người ngày đó lại đây chặn hởi ông, một tên chính là tên nhãi da ngăm đen kia, một tên là tên nhãi có nốt ruồi đen ở trên mặt.

Lúc ấy, thái độ của hai người kia cực kỳ kiêu ngạo, ông không muốn nhớ kỹ bọn họ cũng thấy là chuyện khó khăn.

“Người thôn Bạch Sa này thật sự là khinh người quá đáng, thật sự cho rằng thôn Mai Sa chúng ta không có người sao?” Phong Trùng Sơn vừa nghe thấy như vậy thì lông mày dựng lên, tức giận nói.

Nếu không phải thấy bốn người này bị Phong Kiến Thiết đánh cho ngay cả đứng lên đều không làm được thì như thế nào ông cũng phải cầm xẻng tiến lên cho bốn người này một trận nhớ đời.

Ruộng lúa không cẩn thận chăm sóc, một hai lại chạy lại đây đánh chặn người, vẫn là bốn người chặn đánh một ông già! Ông cũng cảm thấy mất mặt thay cho người của thôn Bạch Sa.

Hiện giờ sắc mặt của bốn người kia đã sớm đen như than rồi.

Biết là bọn họ có to gan đến mức nào thì giờ phút này trong lòng cũng là lo sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng bốn thanh niên bọn họ vây công một ông già nửa chân đã bước xuống mồ khẳng định sẽ rất dễ dàng, nhưng mà giờ lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Hiện giờ, đối phương còn báo cảnh sát!

Bọn họ hối hận đến ruột đều đen rồi.

Đặc biệt là cái tên bị người cùng thôn của mình đánh trúng vòng eo, anh ta càng bất an hơn. Vừa rồi anh ta nghe được một tiếng răng rắc, hiện tại phần eo đau phát ớn, không biết phần eo kia của anh ta có thể bị tên nhãi Trần An Quý kia đánh bị gãy rồi hay không?

Khi nói chuyện, thôn trưởng Phong Phú và Phong Chí Cao mang theo vài người trong thôn chạy lại đây.

Sau khi Phong Chí Cao hiểu rõ tình huống thì để cho người quay lại trong thôn kéo một chiếc chiếc xe ván gỗ lại đây, kéo bốn người đi lên đồn công an ở trấn trên, Phong Phú cho người đi nói cho người của thôn Bạch Sa.

Người trong đồn công an ở trấn trên ghi lại khẩu cung của năm người, sau khi kiểm tra vết thương bèn phái người đưa người bị đả thương vòng eo đi bệnh viện trong trấn trên, mới để cho Phong Kiến Thiết về nhà.

Nơi này đã không có chuyện gì đến ông nữa rồi.

Ánh mắt người nhà của bốn người kia nhìn Phong Kiến Thiết như có thể toát ra lửa. Ở trong mắt của bọn họ, chuyện này chỉ là chuyện con trai của bọn họ nhìn Phong Kiến Thiết không vừa mắt nên muốn chạy đến dạy dỗ Phong Kiến Thiết một trận mà thôi, nhưng Phong Kiến Thiết lại báo cảnh sát!

Phong Kiến Thiết lại hừ lạnh một tiếng, làm trò trước mặt người của đồn công an, nói: “Các vị công an, nhìn dáng vẻ của người thôn Bạch Sa này, sau này nếu Phong Kiến Thiết tôi bị đánh thì khẳng định chính là người của thôn Bạch Sa làm. Các anh cần phải làm chứng cho tôi nha.”

Người của thôn Bạch Sa đều tái mặt rồi.

Phong Kiến Thiết lại cười hì hì trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, ông mới cảm thấy gáy nóng rát mà đau. Mẹ nó, ông đều quên ông bị tên nhãi ranh thôn Bạch Sa kia đánh một côn.

Không có người ở nhà, ông chỉ đành phải tự cầm bình rượu thuốc đi sang nhà bên cạnh nhờ anh cả của mình bôi xoa gáy giúp.