Editor: Thành Như
Phong Thanh Thanh thấy thế, vừa đứng lên vừa nói: "Anh hai, không cần. Hôn sự này lui đi. Mặc kệ là bát tự không hợp, hay là Trần An Chí ghét bỏ em không thi đậu đại học. Nếu bác gái đã nói lời này, hôn sự này lui đi."
Đời trước, anh hai cô quá tức giận đã nắm lấy Hạ Quế Hoa ném ra khỏi cửa. Anh hai từ nhỏ đã có sức lực lớn, một lần ném này khiến Hạ Quế Hoa bị gãy xương sườn, bị bà ta lừa bịp phải bồi thường cho bà ta hết hai ngàn đồng tiền.
Nhà cô phải vay mượn toàn bộ người trong thôn mới có đủ hai ngàn đồng tiền đưa cho Hạ Quế Hoa. Bị lừa tiền còn không tính, Hạ Quế Hoa còn nói ở hai đầu thôn làm bại hoại thanh danh của cô.
Nói Phong Thanh Thanh cô là một con giày rách, mặt dày mày dạn ăn vạ con trai Trần An Chí của bà ta, không chịu từ hôn không nói, thậm chí còn sai xử Phong Thuỵ Thanh đánh bà ta, làm bà ta gãy mấy cái xương sườn.
Còn nói mau mà đã từ hôn được với nhà cô, nếu không, với bộ dáng làm thông gia này ai dính phải thì người đó xui xẻo.
Thanh danh của cô chính là bị bại hoại như vậy, còn liên luỵ đến anh hai, khiến cho anh hai tới 25 tuổi cũng không cưới được vợ, sau này cô phát tài, mặc dù cũng có người giới thiệu đối tượng cho anh hai, nhưng những người đó đều là vì tiền của nhà cô mới tới.
Với kiểu người như vậy thì có thể tốt mới là lạ?
Chị dâu của cô kia chính là một người tham của, keo kiệt, ham ăn biếng làm.
Phong Thuỵ Thanh nghe vậy, trợn tròn đôi mắt, không thể tin nhìn em gái của mình, giống như chưa bao giờ nhận thức em gái mình vậy.
Phong Thanh Thanh nhìn anh gật gật đầu, nói: "Anh hai, nếu nhà họ Trần không muốn, hôn sự này chúng ta bèn lui đi." Nói xong cô cũng không đợi Phong Thuỵ Thanh phản ứng, thậm chí không đợi Phong Kiến Thiết và Lý Tiểu Lộ thương lượng, xoay người nói với Hạ Quế Hoa: "Bác gái, hôn sự này cứ như vậy lui đi, về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Bác gái, mời bác về, nhà con cũng còn có việc bận không có thời gian chiêu đãi bác."
Lúc Phong Thanh Thanh nói lời này trên mặt còn treo nước mắt nhưng không có một tia do dự, người nhà họ Phong nghe đều cực kỳ đau lòng.
Hạ Quế Hoa nghe thấy Phong Thanh Thanh lại lần nữa xác định muốn từ hôn, lúc này mới vừa lòng nói: "Lui thì tốt rồi. Tôi về đây. Về sau cháu cũng đừng đi tìm An Chí nhà bác nữa."
Dứt lời, bà ta hơi đắc ý nhìn Phong Thanh Thanh.
Phong Thanh Thanh lại không dao động nói: "Chắc chắn sẽ không đi tìm. Bác yên tâm!" Dứt lời, cô làm một cái tư thế mời.
Hạ Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Phong Thuỵ Thanh muốn đuổi theo bà ta, Phong Thanh Thanh chạy nhanh ngăn cản anh lại.
Lý Tiểu Lộ thở dài: "Thanh Thanh, vì sao con lại đồng ý với bà ta? Huỷ bỏ hôn sự rồi, con làm sao bây giờ?"
"Mẹ, nhà bọn họ ghét bỏ con không thi đậu đại học, chân trước mới biết được kết quả thi đại học, chân sau đã tới đây hủy hôn. Hôn sự này ngày hôm nay, chúng ta không lui cũng phải lui. Vả lại, những người như vậy, cũng không có cái gì tốt để mà lưu luyến? Hôm nay bọn họ làm ra loại chuyện này, cho dù là không hủy hôn, con gả qua đó cũng không thể được lợi lộc gì." Phong Thanh Thanh phân tích lợi và hại với người trong nhà.
Phong Kiến Thiết nói "Thanh Thanh, đừng sợ, lát nữa ba sẽ tìm bọn họ tính sổ." Trần An Chí này, lúc đính hôn đã nói rất tốt, kết quả thi đại học lần này vừa mới ra tới, ngay lập tức liền trở mặt. Thật là uổng công nhà bọn họ một năm nay cung cấp đồ ăn ngon.
Thậm chí, sau khi đính hôn, nhà bọn họ còn suy xét đến việc Trần An Chí từ nhỏ đã mất ba, cuộc sống trong nhà khó khăn, mấy tháng không được ăn thịt một lần, nên lấy tất cả tiền tiết kiệm đưa cho Trần An Chí làm chi phí sinh hoạt.
Từng ấy tiền cầm đi nuôi một con chó, nó đều có thể sủa vài tiếng với bạn, dùng ở trên người Trần An Chí, ngay cả một bọt nước cũng chưa từng bắn ra, nói cho chó ăn còn sỉ nhục con chó.
Phong Thụy Thanh bày ra một dáng vẻ bất bình, anh bất mãn nói: "Em gái, vừa rồi em vì sao lại ngăn cản anh? Mụ già Hạ Quế Hoa chết tiệt kia, lẽ ra nên ném bà ta ra ngoài cho xong chuyện."
Anh đã nhìn Hạ Quế Hoa không vừa mắt từ lâu rồi.
Trước đây là cố kỵ Hạ Quế Hoa tương lai sẽ là mẹ chồng của Thanh Thanh, sợ sau này Hạ Quế Hoa bắt nạt Thanh Thanh cho nên vẫn luôn chịu đựng, nhưng mà ngày hôm nay mụ già này sao lại dám qua đây hủy hôn? Tiêu nhiều tiền của bọn họ như vậy, một câu xem tuổi không hợp thì muốn qua đây hủy hôn, nghĩ cũng thật đẹp?
Hủy hôn rồi, thanh danh của em gái anh sẽ không còn, con mụ già này chỉ bằng vài câu như vậy đã muốn hại cả đời em gái anh, mà em gái anh vẫn cứ ngăn cản, nếu không anh hận không thể không dạy dỗ mụ già đó một trận.
"Anh, em còn chưa nói đâu. Nếu không phải em lên tiếng, chắc chắn anh sẽ bị kích động rồi. Anh cũng không nghĩ xem, sức lực kia của anh! Ngộ nhỡ ra tay đánh Hạ Quế Hoa bị thương, Hạ Quế Hoa nhất định sẽ đòi tiền chúng ta. Đến lúc đó, chưa nói đến chúng ta phải bồi thường tiền, còn phải kèm theo thanh danh. Còn may, em kịp thời lên tiếng ngăn cản anh." Phong Thanh Thanh liếc mắt nhìn anh hai cô một cái.
Anh hai cô có sức lực, tính tình lại táo bạo, một lời không hợp sẽ xông lên cùng người ta.
Chỉ là người anh hai này của cô thương cô nhất, cô vừa lên tiếng, anh hai cô chắc chắn sẽ ngừng tay.
"Mụ già này! Hừ. Hôm nào có cơ hội, xem anh không dạy dỗ bà ta một trận? Trần An Chí kia cũng không thể bỏ qua. Cái thằng cha chê nghèo yêu giàu đó, nếu như hắn không nói ra, cho dù là Hạ Quế Hoa muốn hủy hôn, Hạ Quế Hoa cũng không dám qua đây. Nếu em sợ Hạ Quế Hoa đòi tiền, anh bí mật ra tay là được rồi." Phong Thụy Thanh hung dữ nói.