Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 41

Việc xảy ra đêm hôm qua tựa như một giấc mơ dài. Tư Duệ cắn chiếc thìa sữa chua đang đặt trên bờ môi mềm mại của cô, mắt cô gái an tĩnh như hồ nước, chỉ là những lời hắn nói trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ luôn gây cho cô sự khó hiểu đến cực hạn. Cứ như vậy khiến cho cô gái trằn trọc cả một đêm.

Vấn đề của Tư Thiện được giải quyết ổn thỏa, hung khí ở hiện trường không thể tìm thấy

, pháp quyền kết luận đó chỉ là một trận xô xát giữa những đám thanh niên đường phố, người nhà của nạn nhân không biết vì lý do gì đến phút cuối liền thông báo không muốn truy cứu trách nhiệm. Ngay cả cảnh sát đến nhà lấy lời khai cũng không có, chuyện êm đềm mà lẳng lặng qua đi.

Tư Duệ không biết nên vui mừng hay là nên cảm thấy hổ thẹn, có quyền có tiền luôn là những người nắm đằng chuôi, kẻ thấp cổ bé họng nghèo hèn luôn là vật hi sinh nằm trên lưỡi.

Chuyện chạy án đơn giản đến mức khiến cho cô khó chịu, chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần vài lời nói ra, một chút ít tiền mặt không đáng kể đến đối với bọn họ. Đã có thể thao túng nhân tâm một con người.

Cô đứng trước một căn nhà cấp 4 xập xệ, mùi nhang đốt xộc thẳng vào khứu giác người khác khiến cô gái cau mày, kéo cao một chút chiếc khẩu trang đang hoàn toàn che lấp khuôn mặt, cô hơi đẩy gọng kính mát của mình, vươn bàn tay trắng trẻo gõ vài cái vào cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn sửa.

- Xin hỏi cô là?

Mở cửa cho cô gái là một người phụ nữ trung niên tóc đến ngang vai, nước da màu bánh mật của người lao động khiến cho bà ta có vẻ ngoài vô cùng khỏe khoắn. Chỉ là vẻ mặt của bà ấy lại chứa đựng sự đau thương đến bi ai.

- Tôi đến để thay em trai thắp cho cậu nhà một nén hương.

Đây căn bản chính là gia đình của cậu thanh niên vào ba hôm trước đã bị em trai cô ngộ sát.

Lão bà trung niên nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt mình, trên người cô ấy nơi nào cũng là đồ hiệu đắt tiền, sắc da trắng ngần lộ ra trên cổ áo thon dài đẹp đẽ, giọng nói vô cùng dễ nghe lại bắt tai. Khỏi cần đoán cũng biết được đây là người không phải lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền, cùng với bọn họ chắc chắn không thuộc một thế giới. Nghĩ thế nào cũng không đoán ra, đứa con trai ngỗ nghịch nhà mình làm cách nào có thể quen biết với loại người thuộc tầng lớp thượng lưu cao quý thế này.

Từ trên xuống dưới cô ấy đều bị quần áo che kín như sợ người khác sẽ nhận ra mình, khi đến trước bàn thờ, nhìn thấy di ảnh của người trước mắt, Tư Duệ vươn tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống.

Ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ lộ ra trong không khí, không biết có phải dưới tác động của nhang khói hay không, khi nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt của cô có chút cay cay.

Người là do em trai cô hại chết, lại vì sự ích kỷ của bản thân mình khiến cho gia đình bọn họ rơi vào cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cậu thanh niên này cùng với em trai cô kỳ thật rất giống nhau, đều là những người chưa thể nếm trải hết được sự cay đắng của cuộc đời, tuổi đời vẫn còn quá trẻ đã phải bỏ lại sau lưng cả tương lai. Nằm xuống một nấm mồ lạnh lẽo, để lại sự đau thương kéo dài cho tất cả những người bên cạnh.

Nếu chẳng may người bị đánh chết là Tư Thiện, cô thật không dám tưởng tượng ngày sau mình và mẹ sẽ phải sống như thế nào. Kiếp người thật sự quá ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã không còn có thể nhìn thấy nhau. Tội lỗi của họ nếu như không bị pháp luật trừng trị, thì ngày sau cũng không thể thoát khỏi sự dằn vặt bởi lương tâm của chính mình.

- A Cừ là một đứa trẻ bạc mệnh, nó cái gì cũng không tốt lại không biết nghe lời. Kết cục như thế này cứ xem như với nó là một sự giải thoát đi.

Lão bà kia đưa cho cô vài nén nhang, sau khi giúp Tư Duệ cắm vào lư hương mới thấp giọng quay sang hỏi cô.

- Lúc nãy cô có nói là thay em trai đến đây thăm viếng, cũng không biết được em trai cô tên là gì, trước giờ tôi chưa từng nghe A Cừ nhắc đến quen biết với vị thiếu gia nào. Từ nhỏ nó đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chắc chắn không có cơ hội kết giao với người thuộc tầng lớp của các người như cô đâu.

- Cháu là Tư Duệ, em trai cháu tên A Thiện. Thật sự cả cháu và nó đều rất có lỗi, đã nợ gia đình bác rất nhiều.

Một mạng người vốn không có thứ gì có thể bù đắp nổi, trước đây cô cũng đã từng sống ở thân phận của bọn. Đối với những chuyện người khác đan tâm sắp đặt cũng là lực bất tòng tâm.

Trước khi đến đây cô đã điều tra rất kỹ, gia đình của cậu thanh niên kia vốn dĩ không nhiều người. Ở trên có phụ mẫu đã ngoài ngũ tuần thì còn có một người chị gái sớm đã ly hôn một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Cuộc sống vất vả mưu sinh, cậu ta giao du với rất nhiều thành phần xã hội, dường như tệ nạn nào cũng đã dính vào, chơi bời lêu lổng không biết đường về, dẫn đến kết cục nổi loạn rồi ra nông nổi ngày hôm nay.

- Cô cô bảo cái gì, em trai cô tên là A Thiện, là Đỗ Tư Thiện có đúng không?

Sắc mặt người phụ nữ lúc xanh lúc trắng, một cỗ kích động dâng lên từ trong lòng, bà ta hướng ngón tay chỉ thẳng mặt Tư Duệ, giọng nói căm phẫn như muốn bóp chết cô.

Tình thế này thật cũng không ngoài dự liệu, chuyện xấu bọn họ làm không thể che mắt được những người thật tâm muốn biết.

- Là các người... Là các người hại chết con trai tôi. Là em trai cô đánh nó đến chết, các người đúng là quỷ dữ.

Giống như phát điên lên, bà ta ném những thứ được bày biện trên bàn về phía Tư Duệ. Cô nhanh nhẹn một chút lách người né tránh, cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn vô cùng.