Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 36

- Có chuyện gì cần nhớ ra? Tôi thật sự nghe không hiểu. Tôi đã quên mất thứ gì quan trọng sao?

Cô hình như thật sự có cảm giác đấy.

Tư Duệ không phát hiện ra nhu cầu đê hèn dâng cao lên của người đàn ông, khó hiểu ngẩng đầu hỏi hắn.

Ngay tức khắc khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu của hắn, gương mặt cô liền nóng lên.

- Ông, sao lại...

Cô biết ánh mắt kia có nghĩa là gì, ở bên cạnh hắn thời gian qua. Nếu như còn không sớm nhận biết được, cô chắc chắn sẽ bị gọi là đại ngu ngốc.

Tuy rằng Tư Duệ từ lúc bé đã luôn được người khác khen là thông minh hiểu chuyện, nhưng đối diện với kẻ này, tất cả những điều đó đều như là bị bốc hơi khỏi cô.

- Ông đã đáp ứng tôi hôm nay không như vậy.

Lôi Dực ôm cơ thể mỹ nhân ở trong lòng lâu như vậy, nếu như hắn không có du͙© vọиɠ thì vốn không phải là đàn ông rồi. Đừng nói đến đây căn bản là người phụ nữ hắn muốn đến cuồng si.

Hiểu rõ cặn kẽ cô gái này, lại càng khiến hắn muốn sinh ra cảm giác bao dung chiều chuộng cô.

Không nhịn được mà cúi đầu nhìn trộm hai đỉnh tuyết sơn trắng muốt đang lập lờ trong lớp áo tắm.

Cổ họng hắn bắt đầu nóng lên, miệng đắng lưỡi khô vốn không thể nào bình thản mà nói chuyện được nữa.

- Tôi vốn đã đáp ứng em, chỉ là ai bảo em mê người như vậy, có phải là cố ý dụ dỗ tôi không?

Hắn thưởng thức cảm nhận xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, dễ chịu như thế này, sờ càng lúc càng thích.

Sắc mặt cô gái càng lúc càng hồng hào, bị người ta trêu chọc không khỏi đỏ mặt.

- Tôi lúc nào lại dụ dỗ, rõ ràng là tại ông trong đầu chỉ có sắc dục mà thôi.

- Em giỏi lắm, có phải mắng tôi là loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới không?

- Chẳng lẽ có điều gì không phải?

Cô nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, càng lúc càng muốn phủ nhận việc xấu hổ mà bàn tay đó gây ra cho cơ thể cô.

- Nếu tôi thật sự chỉ có như vậy, chỉ sợ bây giờ em đã không còn sức mà mắng mỏ. Vốn đã nằm ở đây khóc lóc cầu xin tôi thương xót em. Cái miệng nhỏ này...

Hắn lướt ngón tay trên cánh môi mềm mại của cô.

- Không biết đã phát ra những âm thanh mê muội dâʍ đãиɠ gì, nói không chừng lại bị tôi hôn đến mức chỉ biết động thân rêи ɾỉ.

Hắn mặt không biến sắc mà nói ra, nụ cười càng lúc càng hạ tiện xấu xa.

- Ông đúng là không biết xấu hổ

- Xấu hổ là cái gì, có ăn được hay không?

- Ông

- Nếu như nó có thể ăn được, thì lúc em xấu hổ, tôi cũng muốn một ngụm ăn sạch em.

Cảm nhận rõ có thứ gì đó nóng như lửa, lại cứng giống như là sắt đá cạ vào người. Không tự chủ nhớ đến thứ hùng vĩ lại tà ác thuộc về người đàn ông bá đạo này, cô xấu hổ đến nổi muốn tìm một cái lỗ chui vào.

- Duệ nhi! Thật nhớ em, nhớ đến muốn phát điên lên vậy.

Nụ hôn của hắn rơi loạn trên người cô. Mùi hương, cơ thể, bất cứ một thứ gì của Tư Duệ đều khiến cho Lôi Dực say đắm đến quên cả đất trời.

Cô đối với hắn còn là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vượt xa tất cả những thứ khác tồn tại ở trên đời.

Trái tim vỗ như trống trận sắp nhảy ra ngoài, không hiểu sao khi nghe những lời này lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy.

Cô rốt cuộc là có giống như những gì hắn đối với cô, cũng thật sự rất nhớ hắn hay chưa.

Đối với việc Lôi Dực mặc kệ mà ghẻ lạnh, đã bao giờ cô cảm thấy đau lòng hay không quen thuộc. Tâm trạng vô cùng tệ, không thể tập trung mà nghĩ những chuyện vẩn vơ, thậm chí từng tính đến việc chủ động đến gặp mặt nhận lỗi với hắn. Nhưng sau cùng đều tự động chôn chặt những ý nghĩ đã bán đứng mình kia xuống tận nơi sâu nhất. Hết lần này đến lần khác tự thuyết phục mình, cô ngàn vạn lần không thể nảy sinh tình cảm. Yêu một người đàn ông cái gì cũng có như vậy, căn bản là tự tìm con đường chết cho mình.

- Em rốt cuộc có nhớ tôi không? Mỗi khi nghĩ đến em, tôi đều không nhịn được mà liền khó chịu.

Hắn chưa bao giờ đối với phụ nữ lại bi lụy đến như vậy, lại cư nhiên vì cô mà ngay cả kiêu hãnh cũng không cần.

Chỉ là những ngày không có cô bên cạnh, hắn làm chuyện gì cũng cảm thấy không vui.

Cô gái chôn đầu ở ngực hắn mà không đáp, càng là dáng vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn mãnh liệt của đàn ông.

Lôi Dực không nói thêm liền tháo bung đai áo ngủ, kéo tay cô áp lên thứ vừa cứng vừa nóng như một cây gậy lớn ở giữa hai chân mình.

- Không muốn cũng được, nhưng tôi thật sự trướng đến khó chịu. Em dùng tay động đến khi tôi bắn, tôi liền gọi người đến cứu em trai em.

Lôi Dực giống như một con sói hoang dụ dỗ. Cho dù cô không đồng ý, hắn cũng muốn tự làm trước mặt cô.

Tuy rằng đều là tự mình thỏa mãn, nhưng ở bên cạnh có Tư Duệ. Chắc chắn dư vị thủ da^ʍ này tiêu hồn hơn rất nhiều