Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 166: Lẽ nào thật sự là con gái của mình sao?

Tô Thương sững sờ một lúc, sau đó lau đi giọt nước mắt của Tô Du Du, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về đầu của cô bé, dịu dàng nói: "Du Du, đừng khóc nữa, cháu dễ thương thế này, khóc nữa là hết đẹp luôn đó, muốn gọi cha thì cứ gọi cha đi thôi."

"Ừm, à."

Tô Du Du nấc lên mấy lần, sau đó ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, chân thành gọi: "Cha... cha cha..."

"Ừm."

Tô Thương cười đồng ý, biểu cảm vô cùng tự nhiên, giống như chính mình vốn là cha của cô bé thật vậy.

"Cha."

"Ừm."

"Cha."

"Ừm."

"Ha ha ha, Tô Du Du tôi có cha rồi, a a a."

Tô Du Du vừa vui vẻ, vừa nhảy nhót xung quanh, giống như nàng tiên nhỏ tinh nghịch.

Tô Thương ở bên cạnh, khuôn mặt đầy hiền lành nhìn Tô Du Du, tình thương của cha như núi cao biển rộng, chịu không nổi mà cảm thấy rất xúc động, nếu mình thật sự có một cô con gái như thế thì tốt biết bao.

Tu chân gần đến trăm ngàn năm rồi, nhưng Tô Thương trước sau vẫn luôn là người cô độc, nghe được cô bé dễ thương như thế gọi mình là cha, anh ấy bắt đầu ước mơ.

Sau khi Tô Du Du chơi đùa mệt mỏi rồi, liền ôm chặt lấy đùi Tô Thương, bi bô nói: " Chú Tô Thương, mấy ngày sau, cháu có thể gọi chú là cha được nữa không?"

"Tất nhiên là có thể chứ."

Tô Thương ngồi xổm xuống, lại chịu không nổi mà vuốt vuốt lên cái đầu nhỏ, sau đó tò mò hỏi: "Du Du, con vừa mới nói, con từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, thế cha của con ở đâu?"

"Cha của con..."

Nghe đến vấn đề này, cảm xúc của Tô Du Du có chút trầm xuống, lí nhí nói: "Có rất nhiều chuyện mẹ đang giấu con, không dám nói với con, nhưng con đều biết hết.”

"Thực ra, con chỉ là ngoài ý muốn thôi, năm đó mẹ con mang thai con ngoài ý muốn, sau đó chia tay với cha con, một thân một mình nuôi con lớn lên, vì thế con chưa từng gặp cha con."

Tô Thương nghe đến đây, hỏi tiếp: "Cha của con, chết rồi sao?"

"Không ạ." Tô Du Du nhìn Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói: "Cha con còn sống thì tốt quá rồi."

"Hửm?"

"Cha còn tưởng ông ấy chết rồi, nếu đã chưa chết, tại sao lại không ghánh nổi tránh nhiệm làm cha chứ, để một người phụ nữ cô đơn nuôi con cái!"

Tô Thương nghe xong, cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Loại đàn ông này, quả thực là cặn bã, sống không bằng chết mà!"

"Đừng nói về cha con như thế..."

Tô Du Du nhìn Tô Thương, muốn nói lại thôi, sau đó giải thích nói: "Cha của con căn bản là không biết mẹ con sinh con ra, vì thế mới có thể không quan tâm đến con như thế."

"Được, Du Du, cha biết là trong lòng con đang rất nhớ cha của mình, cha không mắng nữa."

Tô Thương nắm tay Tô Du Du, tiếp tục nói: "Chuyện khác thì cha không dám hứa, nhưng mà, Du Du, chỉ cần con còn ở bên cha ngày nào, cha sẽ dùng trái tim chăm sóc con ngày đó, không để ai bắt nạt con, để có biết có cha yêu thương là cảm giác gì."

"Cảm ơn cha."

Tô Du Du cảm động cực kỳ, nước mắt rơi đều đã chảy xuống, sợ hãi thăm dò: "Cha ơi, cha... có thể gọi con một tiếng con gái được không?"

"Được!" Tô Thương cúi đầu nhìn qua Tô Du Du, dịu dàng gọi: "Con gái ngoan."

"Dạ, dạ, cha!"

Tô Du Du ôm chặt lấy Tô Thương, khoảnh khắc này, cô bé cực kỳ thỏa mãn.

Tô Thương thuận tay ôm lấy Tô Du Du, nhẹ nhàng cười nói: "Được rồi, Du Du, giờ cũng muộn rồi, con nên đi nghỉ ngơi đi."

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, để cha gọi bảo mẫu ngày mai qua đây, tối nay con đừng tắm nữa mà đi ngủ luôn đi nhé."

Tô Thương hỏi tiếp: "Lầu hai và lầu ba đều có phòng, Du Du, con ngủ ở đâu?"

"Cha Tô, con có thể ngủ cùng cha được không?" khuôn mặt Tô Du Du tỏ rõ vẻ cầu xin.

"Không được."

Tô Thương nghiêm túc nói: "Du Du, con là con gái, phải biết giữ khoảng cách với con trai, biết chưa hả?"

Mắt Tô Du Du cong lên hình lưỡi liềm, ngoài mặt đồng ý nói: "Dạ, Du Du biết rồi ạ."

"Ừm." Tô Thương gật đầu, cười nói: "Cha ở lầu ba, ở ngay bên cạnh có một phòng trống, con cứ ở cạnh cha đi, có chuyện gì thì gọi cha, cha cũng tiện để chăm sóc con."

"Dạ, cảm ơn cha."

Tô Du Du vui vẻ trả lời, sau đó cầu xin: "Cha, con học múa với cô giáo Lý, rất mệt, rất mệt, cha có thể cõng con lên lầu được không?"

"Được."

Tô Thương cười cười, sau đó liền cõng Tô Du Du đến phòng ở lầu ba.

Phòng ở biệt thự ven sông, cứ một khoảng thời gian thì lại có người quét dọn, có lúc Tô Thần Binh lại đích thân dọn dẹp, vì thế cực kỳ sạch sẽ.

Chăn nệm giường trong phòng các loại, toàn bộ đều được giặt sạch sẽ.

"Du Du, ngủ sớm đi nhé, nhớ kỹ có chuyện gì thì gọi cha." Sau khi dặn dò, Tô Thương liền đi về phòng của mình.

"Cha Tô."

Tô Du Du lại gọi Tô Thương lại, nhỏ giọng nói: "Con một mình ngủ ở chỗ lạ, rất sợ, cha có thể kể chuyện cho con, đợi con ngủ say rồi mới đi có được không?"

"Được thôi." Tô Thương kéo một cái ghế, ngồi ở bên cạnh giường, dịu dàng cười nói: "Con thích nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được, chỉ cần là cha kể cho con nghe, con đều thích." Tô Du Du vui vẻ, hai mắt như phát sáng.

"Vậy được, cha kể cho con nghe về một thế giới khác nhé."

Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dịu dàng nói: "Vũ trụ mênh mông, bao la bát ngát, không chỉ có trên trái đất mới có con người."

"Ở một góc vũ trụ mênh mông đó, có một nơi gọi là Huyền Thiên Tiên Vực, ở đó rất nhiều người có thể dựa vào năng lực của chính mình, mà tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão."

"Câu chuyện của chúng ta, bắt đầu với một đứa trẻ bốn tuổi bằng tuổi của con ..."

Sau đó.

Tô Thương nói sinh động như thật, câu chuyện giảng giải về một cậu bé, từ một người bình thường như thế nào, rồi từng bước từng bước lớn lên thành tiên đế.

Nhân vật chính của câu chuyện này, dĩ nhiên chính là Tô Thương mà thôi.

Chỉ có điều, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Tô Du Du đã ngủ quên rồi, lông mi dài dài che lên đôi mắt, giống như một mỹ nhân đang ngủ, thật sự là quá dễ thương rồi.

"Du Du, chúc con có một giấc mơ đẹp."

Tô Thương lộ ra một nụ cười hiền lành, anh đắp chăn cho Tô Du Du, sau đó liền đi ra khỏi phòng.

Ngay sau đó.

Tô Thương trở về phòng mình ngay bên cạnh, ngồi khoanh chân lại, nhưng không hề lựa chọn tu luyện.

Bởi vì linh khí ở trái đất mỏng manh quá, anh ấy xem như đã hiểu rõ rồi, không dựa vào đá năng lượng thì sợ rằng bản thân có ngồi im năm mươi năm, cũng không có cơ hội phát triển lên.

Còn nữa, mình phải thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác, tránh việc nghe không được Tô Du Du gọi mình.

Dù sao thì đối với Tô Du Du mà nói, ở đây khá lạ lẫm, cô bé vẫn phải ngủ một mình, mình phải thường xuyên quan tâm mới được.

Cứ như vậy, bất tri bất giác cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Khoảng rạng sáng lúc hai giờ, Tô Thương đột nhiên cảm nhận được tiếng của Tô Du Du phòng bên cạnh đã tỉnh, một mình đi ra khỏi phòng.

"Hửm?"

Tô Thương nhíu mày, Lo sợ Tô Du Du xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng đi theo ra ngoài.

Lúc này.

Tô Du Du đi tới trong sân khu biệt thự, xung quanh tối đen như mực, cô bé không một chút sợ hãi, ánh mắt cũng không có sự non nớt của một đứa trẻ mà đáng lẽ ở độ tuổi của cô bé này nên có, mà cực kỳ chín chắn lạnh lùng, giống như là một bà cụ non.

Điều này làm cho Tô Thương cực kỳ tò mò, chuyện gì đang xảy ra, cô bé này còn có hai bộ mặt hay sao?

"Mẹ à, con đã nhìn thấy cha rồi, bây giờ con đang ở trong biệt thự của cha."

Giờ phút này, Tô Du Du vén tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay, nói tiếp:"Mẹ yên tâm đi, con sợ cha không chấp nhận một đứa con con gái đột nhiên xuất hiện, vì thế con không nói sự thật cho cha biết, con mới đề cập với cha một chút, khi thời cơ thích hợp rồi con sẽ nói sự thật cho cha."

"Còn nữa, cha làm gì có tệ như mẹ nói đâu, cha đối với con cực kỳ tốt, cực kỳ thích con, hôm nay còn ôm con nữa đó." Tô Du Du mặt đầy hạnh phúc nói.

Tô Thương ẩn nấp trong bóng tối, nghe thấy những lời này, đột nhiên như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.

Chẳng lẽ, Tô Du Du thật sự là con gái mình sao?