Tô đại thiếu gia...
Nghe được câu hỏi của ông nội, trong nháy mắt Hoa Thanh Đại đã hiểu ý của ông nội là gì, gương mắt trắng nõn bỗng đỏ ửng lên.
"Thanh Đại, cháu đỏ mặt làm gì, chẳng lẽ cháu đã sớm có cảm tình với Tô đại thiếu gia à?" Hoa Thời Mạc cười hỏi.
"Ông nội!"
Hoa Thanh Đại kịp phản ứng lại, đỏ mặt nói: "Ông ghép cặp bậy bạ gì thế, Tô Thương là chồng sắp cưới của Nguyệt, hai người bọn họ mới là một đôi!"
"Chuyện này có làm sao đâu."
Hoa Thời Mạc suy nghĩ rất thoáng, khẽ cười nói: "Thằng nhóc Tô Thương này cực kỳ ưu tú, chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ bên người, cháu có thể ở bên cậu ấy đã là rất tốt rồi."
"Được rồi, ông nội, ông đừng nói lung tung nữa, ông còn nói nữa cháu sẽ nổi giận đấy!"
Hoa Thanh Đại cắn răng nói: "Hơn nữa, Tô Thương không phải chỉ là người giúp cháu thấy rõ bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Triết thôi sao, ngoài cái đó ra thì anh ta có gì đặc biệt hơn người khác đâu, cháu mới không thích một đại thiếu gia ăn chơi thường xuyên đến quán bar cấp cao đâu!"
"Thanh Đại, cháu thì biết cái gì, ông không cho phép cháu nói Tô Thương như vậy!"
Hoa Thời Mạc vừa học được hai chuyển của châm cứu nên đương nhiên muốn bảo vệ sư phụ, thế là ông ấy chân thành nói: "Thường xuyên đến quán bar thì sao, người đàn ông như thế đã quen với việc nhìn ngắm hoa cỏ, như vậy thì nghị lực rất cao nha, sau này sẽ có thể chịu đựng được cám dỗ!"
"Hơn nữa đàn ông đi quán bar cũng có thể học được rất nhiều kỹ thuật, đảm bảo cuộc sống sau khi cưới sẽ hạnh phúc mỹ mãn!" Hoa Thời Mạc nghiêm trang nói.
"A..."
Vẻ mặt Hoa Thanh Đại tràn đầy kinh ngạc: "Ông nội, khi nào thì đi quán bar thì là chuyện tốt vậy, còn học tập kỹ thuật nữa chứ, dù gì ông cũng là giáo sư trường đại học danh tiếng, chuyện đó mà cũng có thể dùng hai chữ học tập được ạ?"
"Sao lại không được dùng."
Hoa Thời Mạc cũng nhận ra lời mình nói không ổn cho lắm, nhưng ông ấy vẫn chọn bảo vệ sư phụ, nên chỉ có thể đi đến cùng con đường này: "Cuộc đời chính là một quá trình học tập không ngừng, học tập chuyện mình không am hiểu thì đó chắc chắn là học tập."
"Không am hiểu... Ông nội à, mấy năm này ngày nào Tô Thương cũng đi quán bar, chuyện này anh ta am hiểu rõ hơn ai hết nhưng anh ta vẫn đi, đi hoài đó thôi!" Hoa Thanh Đại cắn răng nói.
"Cái này gọi là học nữa, học mãi."
Hoa Thời Mạc nhìn Hoa Thanh Đại nghiêm túc nói: "Từ chuyện này có thể nhận thấy Tô Thương có nghị lực rất kiên cường, sau này chắc chắn có thể trở thành người đứng trên mọi người."
"Cháu..."
Hoa Thanh Đại cứng họng, nhất thời cô ấy không tìm được ra lý do thích hợp nào để phản bác lại.
Khựng lại vài giây đồng hồ, Hoa Thanh Đại lẩm bẩm nói: "Ông nội, ông nói thật với cháu đi, có phải Tô Thương nắm được nhược điểm của ông trong tay hay không?"
"Không có."
"Thế tại sao ông cứ luôn nói giúp cho anh ta vậy?" Hoa Thanh Đại nghi ngờ nói.
Hoa Thời Mạc cảm thấy hơi ngượng ngùng nói: "Ông nội chỉ nói đúng sự thật mà thôi."
"Nói đúng sự thật? Ha ha, ông nội à, ông nói hay thật đấy."
Hoa Thanh Đại chẳng tin chút nào, bĩu môi nói: Được rồi, không nói chuyện Tô Thương với ông nữa, cháu tìm ông là định từ chức, cháu không muốn làm giáo viên trợ giảng nữa."
"Hả, có chuyện gì vậy?" Hoa Thời Mạc cau mày hỏi.
"Làm giáo viên quá mệt mỏi, cháu mới tốt nghiệp đại học nên không muốn lãng phí thanh xuân, hơn nữa cháu còn tốt nghiệp học viện múa nên làm giáo viên trợ giảng khoa Trung Y không đúng chuyên môn chút nào."
Hoa Thanh Đại nói tiếp: "Đúng lúc Nguyệt muốn mở một lớp đào tạo múa, cháu định qua chỗ cậu ấy, lập nghiệp với cậu ấy, làm rạng rỡ truyền thống múa cổ phong."
"Haiz, hồi trước ông cảm thấy xã hội bên ngoài quá loạn nên mới dùng quan hệ điều cháu qua viện Trung Y."
Hoa Thời Mạc thở dài một cái, rồi nói: "Sau khi xảy ra chuyện Nạp Lan Minh Triết thì ông mới nhận ra ông đã làm sai rồi, ông không nên giữ cháu ở bên người."
"Nếu như cháu sớm được tiếp xúc với xã hội, biết được những cảnh lừa mình dối người, đấm đá lẫn nhau, có lẽ cháu sẽ không bị Nạp Lan Minh Triết lừa gạt."
Hoa Thời Mạc nói tiếp: "Được rồi, Thanh Đại, ông chấp nhận chuyện cháu từ chức."
"Nhưng có một chuyện cháu bắt buộc phải nhớ kỹ cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, không giải quyết được đều phải nói với ông trước, có kết giao bạn trai cũng phải để ông nội kiểm tra cho cháu!" Hoa Thời Mạc dặn dò.
Hoa Thanh Đại vừa cười, vừa nói: "Được rồi mà ông nội, gần đây cháu cũng không muốn nói chuyện yêu đương cho lắm."
"Như thế sao được, cháu đã lớn thế này rồi, trắng trẻo, xinh tươi, dáng người cũng đẹp, không nói chuyện yêu đương thì tiếc lắm."
Nói đến đây, Hoa Thời Mạc lại nhắc đến Tô Thương một lần nữa, ông ấy cười nói: "Thật ra Tô Thương thật sự rất khá, cháu có thể suy nghĩ kỹ lại một chút."
Hoa Thanh Đại bĩu môi nói: "Ông nội, có phải cháu không tốt ở đâu, đắc tội với ông rồi không, sao ông cứ muốn cháu làm kẻ thứ ba vậy?"
"Cháu vẫn còn trẻ."
Hoa Thời Mạc vừa cười vừa lắc đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Hoa Thời Mạc cực kỳ hiểu rõ thực lực và thiên phú của sư phụ Tô Thương, thành tựu tương lai không thể lường trước được.
Người có năng lực chân chính có ai không tam thê tứ thϊếp, trái ôm phải ấp đâu?
Làm người phụ nữ bên cạnh cường giả như vậy còn thoải mái hơn làm vợ cả người bình thường nhiều.
Hoa Thời Mạc đã lang bạt hơn nửa đời người đương nhiên hiểu rõ đạo lý này nhưng Hoa Thanh Đại lại không hiểu được nên ông ấy cũng không nhắc lại nữa.
...
Giây phút này.
Tô Thương đang đi dạo trong trường học, rất nhanh anh đã đến lớp 8 khoá 21 khoa trung y.
Đã đến trường rồi có làm gì cũng phải qua gặp vợ một lần, huống chi anh còn chưa đến lớp học của vợ bao giờ, không biết trong lớp có con cóc ghẻ nào có mưu đồ bất chính với vợ mình hay không, nếu có phải đe dọa một phen mới được.
Thế là Tô Thương đứng giữa cửa lớp 8, hai con mắt đã nhìn đi nhìn lại mấy lượt nhưng vẫn không thấy Lý Nguyệt đâu.
"Kỳ lạ, sao vợ lại không ở trong phòng học nhỉ?"
Ngờ vực trong lòng, Tô Thương gọi điện thoại cho Lý Nguyệt, khẽ cười nói: "Vợ ơi, đang trong thời gian lên lớp mà em đang làm gì vậy, sao em không ở trong lớp?"
"Em vẫn đang ở trong lớp học mà." Ở đầu dây bên kia, Lý Nguyệt khẽ nói.
"Không thể nào, anh đang đứng ngay trước cửa lớp 8 khoá 21 khoa trung y nhưng anh không thấy em đâu cả." Tô Thương nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ anh đến nhầm lớp rồi hả?"
"Khoa trung y..."
Lý Nguyệt khựng lại một chút, sau đó cắn răng nói: "Đồ ngốc, không phải anh đi nhầm lớp mà anh đi nhầm khoa rồi, em học khoa tài chính!"
"Khoa tài chính?"
"Ừm, lần trước anh hỏi em, không phải em đã nói cho anh biết à."
"A chuyện này... Có thể là anh nghe nhầm rồi." Tô Thương bỗng thấy hơi xấu hổ.
"Nghe nhầm, Tô Thương, không phải lỗ tai của anh có vấn đề gì chứ!" Lý Nguyệt thở phì phò rồi cúp điện thoại.
Khoa tài chính.
Khoa trung y.
Tô Thương nghĩ lại hình như hôm đấy vợ nói là khoa tài chính, đúng là mình nghe nhầm rồi, lúc ấy mình còn lặp đi lặp lại 2 lần, giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười thật.
"Mình làm sao vậy, đường đường là tiên đế vậy mà lại bị lãng tai!"
Tô Thương tự cười giễu mình một cái, rồi cất điện thoại đi, rời khỏi khoa trung y.
Mấy phút sau, Tô Thương đi vào lớp 8 khoa tài chính, từ xa đã nhìn thấy Lý Nguyệt rồi.
Lúc này.
Lý Nguyệt đang mặc một chiếc váy cổ trang dài màu đỏ, dáng người cao gầy mảnh khảnh cộng thêm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành rất phù hợp với chiếc váy này.
"Ai da, vợ à, không phải em đang học à, sao lại ra đây làm gì?" Tô Thương cười chào hỏi.