Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 143: Tất cả đều phải chết.

Gϊếŧ!

Dưới thành trì, bảy, tám vạn binh lính nước D chắc chắn phải gϊếŧ một nửa mới có thể an ủi các linh hồn của tướng sĩ nước Hoa!

Tô Thương mặt trầm như nước, bước qua thi thể của Trần Thượng Vân, từng bước, từng bước một, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại.

Xôn xao...

Quân địch ở hiện trường, trước đó đã bị Bạch Miêu làm cho sợ vỡ mật, sau đó còn tận mắt nhìn thấy quân sư Trần bị gϊếŧ chết nên đã sớm cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bọn họ không ai bảo ai mà đều không tự chủ được lùi lại phía sau.

"Hai vị tướng quân chết rồi, quân sư cũng đã chết rồi!"

"Thủ đoạn của quân sư Trần cao cường như vậy, mấy ngày trước còn dẫn đầu mấy một vạn người chúng ta đi gϊếŧ chết mấy chục vạn dân chúng nước Hoa, vậy sao lại chết ở đây được."

"Thanh niên này mạnh quá đi, đến cả quân sư Trần cũng không phải là đối thủ của anh ta."

"Con chó Teddy bên cạnh cũng quá kỳ lạ, nó là yêu quái à, há mồm gào thôi mà đã gϊếŧ hơn trăm người của chúng ta rồi."

Đông đảo binh sĩ nước D đang nơm nớp lo sợ, hốt hoảng, giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, kết quả là cũng chết hơn nghìn người.

"Mọi người bình tĩnh lại đi!"

Lúc này, một tên tướng lĩnh cảnh giới hoá kình đỉnh phong đứng dậy, cắn răng, nghiến lợi nói: "Chúng ta không được hốt hoảng, anh ta chỉ có một mình, con chó kia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con vật, chúng ta người đông thế mạnh, anh ta có gϊếŧ cũng không gϊếŧ hết được, liều mạng với bọn họ thôi!"

"Đúng vậy, chạy trốn cũng vô ích, sẽ chỉ càng thêm bị động thôi, liều mạng đi!"

"Chân khí của người luyện võ có hạn, nếu đánh nhau thật thì rất nhanh anh ta sẽ kiệt sức thôi, mọi người xông lên đi!"

"Cơ hội vươn lên đến rồi, gϊếŧ được anh ta, chắc chắn sẽ được đế đô mời đến!"

...

Sau khi bị mấy tên tướng lĩnh hoá kình kích động, tinh thần của tất cả binh lính tại hiện trường đều được nâng cao lên, quần chúng kích động xông lên chém gϊếŧ, trong chốc lát âm thanh vang vọng ngút trời.

"Sâu kiến có nhiều rốt cuộc vẫn là sâu kiến mà thôi!"

Tô Thương đến bên cạnh Tô Dực Cân, cúi người bế cô lên, trầm giọng nói: "Bạch Miêu, cứ gϊếŧ đi, nhớ giữ lại thực lực, trời sáng tao sẽ rất suy yếu, cần mày bảo vệ nữa."

"Vâng, chủ nhân!"

Bạch Miêu đáp lại rồi lập tức thi triển Thôn Thiên Linh Thú Quyết, toàn thân tản ra uy thế kinh khủng, nghênh đón quân địch mênh mông.

Nó giống như tia cực quang huỷ diệt màu nâu, những nơi nó đi qua, máu chảy thành sông, không một ai may mắn thoát khỏi.

"Không hổ là yêu thú, lực chiến đấu của Bạch Miêu còn mạnh hơn mình tưởng tượng, có thể so với tông sư đỉnh phong."

"Hơn nữa, thể chất của nó kinh người, có đấu đá bừa bãi thì lượng tiêu hao linh khí cũng không lớn."

Tô Thương híp hai con mắt lại, thản nhiên nói: "Cứ theo đà này thì toàn bộ bảy, tám vạn binh sĩ nước D đều sẽ bị gϊếŧ hết!"

"Thôi được, đã như vậy thì cứ gϊếŧ hết đi, bọn họ chết cũng không có gì phải tiếc nuối!"

Vừa dứt lời, Tô Thương mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm dài của chị gái vốn đang nằm trên mặt đất thì giây phút này lại lung lay, sau đó bay thẳng đến tay của Tô Thương.

Ngay sau đó.

Tô Thương cầm thanh kiếm dài trong tay, cõng Tô Dực Cân ở trên lưng, còn anh như một cỗ máy chết chóc, một kiếm vung lên đã gϊếŧ chết hơn 10 người.

Nhất thời, hiện trường huyết quang ngập trời, tiếng kêu la thảm thiết bên tai không dứt.

Đây là một trận tàn sát một phía mà.

Thực lực của Tô Thương và Bạch Miêu nghiền nát hết tất cả quân địch, ra tay không chút lưu tình nào.

Điều đáng nói là trong lúc gϊếŧ người, Bạch Miêu đã sử dụng Thôn Thiên Linh Thú Quyết để nuốt chửng máu của kẻ mạnh, do đó thay vì chiến đấu sẽ làm giảm linh khí của nó, thì nó càng chiến đấu càng mạnh mẽ, càng đấu càng hăng!

Chỉ vỏn vẹn 10 phút mà thôi, một mình Bạch Miêu đã gϊếŧ hơn mấy vạn binh sĩ nước D.

Tốc độ của Tô Thương cũng không chậm, ít hơn Bạch Miêu một chút nhưng cũng 7 đến 8 nghìn người rồi.

Ở hiện trường, hài cốt chất như núi, máu chảy lênh láng khắp mặt đất!

Những binh lính nước D còn sót lại đều luống cuống triệt để, cũng không biết dưới sự tiên phong của ai mà nhao nhao vứt vũ khí xuống, đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

"Tiền bối, xin hãy tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi chọn đầu hàng, chúng tôi muốn làm tù binh."

"Tôi còn phải nuôi vợ con trong nhà, còn phải hiếu kính cha mẹ, cầu xin tiền bối thủ hạ lưu tình."

"Chuyện gϊếŧ hại dân thường nước Hoa mấy ngày qua, đều do quân sư Trần quyết định, không liên quan gì đến chúng tôi cả."

"Đúng vậy, quân sư Trần có lệnh nên chúng tôi đành phải làm theo, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ."

...

Tất cả binh lính nước D chừng năm, sáu vạn người, một đám đông nghìn nghịt quỳ trên mặt đất cầu xin sự tha thứ.

Nhưng trong đó cũng rất nhiều người để lộ nụ cười đắc ý, hoàn toàn không bị khủng hoảng như vừa rồi.

Bởi vì bọn họ biết nước Hoa có một tôn chỉ: Ưu đãi từ binh, đầu hàng không gϊếŧ.

Dù mình có phạm phải tội nghiệt ngập trời ở nước Hoa, chỉ cần buông vũ khí trong tay xuống liền có thể sống sót.

Bọn họ xác định vị thanh niên cường đại trước mắt này chắc chắn sẽ tuân thủ quy định không gϊếŧ người đầu hàng mà thả bọn họ đi.

Nên những binh lính nước D này không những không e sợ mà còn cực kỳ đắc ý, rất nhiều người sau khi cầu xin tha thứ lập tức nở nụ cười kiêu ngạo trên mặt.

Đương nhiên Tô Thương đã thu hết những cảnh tượng này vào trong mắt, vẻ mặt anh lập tức trở nên u ám, chậm rãi nhìn năm, sáu vạn quân địch xung quanh hiện trường, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

"Mấy người các người dính đầy máu tươi của tướng sĩ nước Hoa trên tay, còn dính máu tươi của dân thường, cướp bóc đốt gϊếŧ ở nước Hoa, không chuyện ác nào không làm, phạm vào tội ác tày trời."

"Bây giờ bỏ vũ khí xuống cầu xin tha thứ thì đã muốn để tôi buông tay tha cho các người sao?"

"Ha ha!"

"Nằm mơ đi!"

Tô Thương bước lên trước một bước, ánh mắt đầy phức tạp, mặt trầm như nước nói: "Các người có vợ con phải nuôi, có cha mẹ phải hiếu kính nhưng người nước Hoa chúng tôi cũng không phải bỗng xuất hiện từ trong khe đá mà ra!"

"Mỗi một người nước Hoa bị các người gϊếŧ chết, đều có gia đình của mình, đều là một người có máu có thịt!

"Nhưng lúc các người chém gϊếŧ tàn bạo, có từng nghĩ đến ai sẽ nuôi vợ con bọn họ hay không? Ai sẽ hiếu kính cha mẹ của bọn họ đây?

"Không hề!"

Tiếng Tô Thương vang vọng như tiếng chuông lớn, nghiêm nghị nói: "Các ngườii không hề làm vậy!"

"Bây giờ sắp chết đến nơi mới nhớ đầu hàng, tôi nói cho các người biết tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu!"

"Hôm nay từng người một các người ở đây tất cả đều phải chết, dùng máu tươi của các người để chuộc tội cho việc ác của mình!"

Dưới trạng thái huyết tế, huyết quang quanh thân Tô Thương ngập trời, vẻ mặt dữ tợn, anh gằn giọng nói: "Bây giờ hãy dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành việc cứu rỗi cuối cùng của các người đi!"

Vừa dứt lời, Tô Thương không lưu tình chút nào, thanh kiếm dài đi qua đến đâu thì hiện trường đều sẽ có thêm mấy chục bộ thi thể.

Bạch Miêu nhìn thấy chủ nhân ra tay cũng không do dự nữa mà tiếp tục gϊếŧ tiếp.

Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian, kéo dài không dứt.

"Gϊếŧ người rồi, nước Hoa không còn đạo đức, lạnh lùng hạ sát thủ với tù bình, chắc chắn sẽ bị năm quận mười chín nước trừng trị!" Có người mở miệng hô to.

"Hừ!"

Tô Thương một kiếm gϊếŧ chết trước, sau đó lạnh lùng nói: "Ai nói ngươi đầu hàng thì tôi phải chấp nhận đâu?"

"Bây giờ tôi nói rõ cho các người, tôi, đại diện cho nước Hoa, không chấp nhận sự đầu hàng của các người!"

"Nên trong mắt tôi, các người vẫn là quân địch, mà quân địch thì phải bị tiêu diệt!"

Tô Thương gϊếŧ đỏ cả mắt, tắm trong máu tươi, liên tục xuyên thẳng qua đám người mà đi.

Bạch Miêu cũng giống vậy, hoàn toàn chú tâm vào việc chém gϊếŧ.

Cuộc so tài chênh lệch về sức mạnh này kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc..

Sau khi giải quyết tất cả mọi người, Tô Thương cõng Tô Dực Cân ở trên lưng rời đi với Bạch Miêu.

Tám vạn binh lính nước D ở hiện trường đều bị gϊếŧ sạch hết, bên dưới cổng thành đã biến thành bãi tha ma... Không một ai sống sót!