Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 139: Là ai đã hại cô ấy?

Bên dưới thành phố, Tô Dực Cân và hơn một trăm quân lính nước Hoa với ánh mắt kiên định, hiên ngang trước hàng vạn quân địch.

Ngay lúc này.

Những người lính của nước D, ai ai cũng mặc đồ đen, họ dường như đã cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của quân lính nước Hoa nên khuôn mặt ai cũng cứng lại.

Cho dù đối phương yếu hơn mình gấp hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng bọ họ vẫn nhìn nhau với vẻ sợ hãi.

Bởi vì, bọn họ sợ bị gϊếŧ!

Trước đó, học đã có hàng chục nghìn người chết dưới tay lính nước Hoa, sự hung ác của đối phương đã khiến cho họ run lên vì sợ hãi.

Đặc biệt, người phụ nữ họ Tô, Tô Dực Cân kia thực sự quá đáng sợ. Cô ta giống như một cỗ máy gϊếŧ người, đường kiếm đi đến đâu máu chảy thành sông đến đấy. Làm cho cả trại lính nước D ai ai cũng sợ hãi, không ai dám manh động.

Lúc này.

Phía trên thành phố.

Hai người đàn ông trung niên tông sư mặc quốc phục nước D, nhìn chằm chằm về phía Tô Dực Cân và quân lính nước Hoa.

Theo ý kiến của bọn họ, những người này đều là cá trong chậu, khó mà trốn thoát được.

"Nữ thần chiến đấu, haha, chỉ là một người liều mạng dám xông vào nước D với ba trăm người thôi sao, đúng là không biết lượng sức mình." Một tên tông sư cố chấp khinh thường nói.

"Không thể nói như vậy, từ khi Tô Dực Cân nhập ngũ đến nay đã gây ra cho chúng ta rất nhiều áp lực. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm. Bất kể cho cô ấy chỉ huy cuộc chiến tranh như thế nào hay sức mạnh cá nhân của cô ấy đều rất xuất sắc."

Một vị cao thủ khác khẽ cười nói: "Lần này cô ấy liều lĩnh như vậy, chắc chắn đã bị cơn phẫn nộ hoàn toàn cuốn đi."

"Đúng."

Tông sư chủ cuối cùng cũng suy nghĩ kĩ càng, gật đầu đồng ý, sau đó cân nhắc nói: "Cuối cùng vẫn là quân sư Trần cao tay, biết chúng ta đối phó với Tô Dực Cân không thành công nên đã tự mình ra tay. Chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ để dụ dỗ Tô Dực Cân ra ngoài. Không hổ danh là người nước D, nước D chúng ta còn nhiều nhân tài lắm."

"Quân sư Trần cũng có mục tiêu của riêng mình. Hắn ta tu luyện một loại tà thuật đặc biệt, cần máu tươi của người sống, nhưng cả ngày ở trong nước D thì làm sao có tài nguyên được."

Một người khác cười nói: "Nhưng chỗ này của chúng ta lại khác, sát biên giới nước Hoa, người bên kia không phải người nước mình, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ mà không cần phải chịu trách nhiệm gì. Còn có thể tấn công nước Hoa, gϊếŧ hai con chim bằng một viên đá. . . Không, đó là một mũi tên trúng ba đích."

"Đầu tiên, quân sư Trần tiếp cận với một phe. Sau đó chèn ép sự nổi loạn của nước Hoa, khiến cho dân thường của họ hoảng sợ. Hơn nữa, hắn ta còn dụ Tô Dực Cân đến đây. Cuối cùng là gϊếŧ chết ba mục tiêu với chỉ một viên đá." Người tông sư này nói.

"Haha, quả nhiên là như vậy,không hổ danh là quân sư Trần."

Người bên trái tông sư cường giả cười to, nhìn về phía người Tô Dực Cân tò mò nói: "Thực lực của Tô Dực Cân ngang bằng với hai người chúng ta. Nếu ra tay, chúng ta có thể bắt được cô ta với một số mánh khóe thôi."

"Sau khi Tô Dực Cân chết, cho dù là những người lính nước Hoa có dũng cảm đến đâu thì cũng sẽ mất đi sự tự tin và tự chia rẽ thôi. Không có gì đáng sợ cả."

Người tông sư cường giả bên phải cười rồi nói: "Quân sư Trần của chúng ta có tình cảm với Tô Dực Cân, muốn lấy cô ấy là của riêng, vì thế không thể gϊếŧ cô ấy được."

"Vậy thì báo trước cho quân chúng ta biết một tiếng thì sẽ không xuống tay là được. Tại sao lại trì hoãn lâu như vậy, như này sẽ khiến chi nước D chúng ta tổn thất hơn một vạn binh lính."

Về vấn đề này, người bên trái tông sư chủ nói: "Quân sư đoàn sắp đến rồi, chỉ còn cách một chút nữa thôi thì có thể xông vào trận địa, anh ta còn cần máu của mười hai vạn người."

Nghe vậy, tông sư bên cạnh cũng không hỏi gì nữa.

Xét cho cùng, hành động của quân sư Trần thật đáng hổ thẹn, cho phép kẻ thù tàn sát đồng bào của mình chỉ vì mục đích cá nhân.

Nếu tin này truyền ra ngoài, nó chắc chắn sẽ gây bất mãn cho người dân nước D, có lẽ lúc đó quân sư Trần sẽ bị trừng phạt.

Có một số điều, chỉ cần bạn hiểu là đủ rồi, bàn tán nhiều sẽ đem lại rắc rối cho chính bạn, thậm chí còn có thể hại chết bạn.

"Đến ba giờ hai mươi phút, thời gian đã hết, cuộc xung kích cuối cùng có thể đã bắt đầu." Lúc này, một võ đạo tông sư nói.

Ngay sau đó, người tông sư cường giả bên cạnh giơ tay lên, rồi nặng nề hạ xuống, nói to: "Gϊếŧ!"

Vừa nói dứt câu.

Binh lính nước D tất cả liều mạng xông lên, quân lệnh chất như núi, không thể không theo.

"Các chiến sĩ, gϊếŧ!"

Tô Dực Cân hét một tiếng, sau đó cầm kiếm xông lên.

Hơn một trăm quân lính phía sau tiến lên phía sau.

Một lúc sau, tiếng hét chết chóc vang lên chói tai, chiến trường ngay sau đó tràn đầy máu tanh, xác chết ngổn ngang khắp nơi.

Chỉ riêng Tô Dực Cân thôi đã có thể hạ được hàng nghìn quân lính.

Quân lính phía sau cô ấy cũng là cao thủ khó tìm, mỗi người đều ở trình cảnh giới hóa kình.

Vì vậy, những người lính nước D đã không thể chống cự lại được, lần lượt ngã gục xuống.

Nhưng làm sao bọn họ đông như vậy, hàng thứ nhất ngã một loạt, hàng thứ hai lại nhanh chóng được lấp đầy.

Binh lính nước Hoa tuy không yếu nhưng dù sao họ cũng là con người, khi nhân lực đã cạn kiệt thì họ đã ở trong trạng thái kiệt quệ rồi.

Kết quả sau nhiều lượt tấn công, quân lính nước Hoa bị thương vong rất nhiều, chỉ còn lại tám mươi chín người người sống sót. Những người đó đứng trên trận địa mà hiên ngang, thề sẽ dùng cả mạng sống để giữ sự tôn nghiêm của đất nước, của người lính nước Hoa.

Khoảng mười lăm phút sau, một giọng nói cũ vang lên trong thành phố.

"Đã đến lúc giăng lưới, các người ra tay đi, gϊếŧ hết bọn chúng, chỉ chừa lại một mình Tô Dực Cân thôi!"

Khi giọng nói truyền đến, một ông già mặc áo choàng tím đột nhiên xuất hiện phía trên ngọn tháp.

Khuôn mặt ông ta nhăn lại, chỉ còn một mắt và luồng khí u ám khắp người.

Người này là cố vấn quân sự của nước D, Trần Thượng Vân.

Lúc này, trên người ông ấy có một tia huyết quang thấp thoáng, hơn nữa cùng với khí tức u ám càng khiến cho con người ta rùng mình.

"Đúng đúng."

Hai người tông sư cường giả đang đứng phía trên cũng không dám trái lệnh của Trần Thương Vân, lần lượt nhảy xuống cổng thành.

Hai người này đều là cao thủ trung kỳ tông sư, hiển nhiên là có thể đè bẹp binh lính của nước Hoa.

Trong hai phút đồng hồ thôi mà những chiến sĩ Tô Dực Cân đưa đến đã chết rất nhiều, chỉ còn lại hơn bốn mươi người.

"Các người thật là đáng chết!"

Tô Dực Cân đã sớm để ý đến hai người này, nhưng cô ấy bị binh lính nước D bao vây không thể chống đỡ nổi, trong lòng tức giận, hai mắt đỏ bừng lên.

Phụt!

Phụt!

Phụt!

Vào lúc này, cô ấy chém xuyên qua mười mấy tên lính chỉ bằng một thanh kiếm, và gϊếŧ chết cả cao thủ tông sư của nước D.

Đáng tiếc.

Cả hai hoàn toàn không đối đầu với cô. Trong khi chiến đấu, họ cứ thế mà truy lùng gϊếŧ chết những người lính tinh nhuệ của nước Hoa.

Không bao lâu sau, những người lính nước Hoa ở hiện trường chỉ có một mình Tô Dực Cân sống sót, tất cả đều bị chết thảm.

Còn bản thân Tô Dực Cân bị hai gã tông sư liên thủ tấn công, vì vậy mà thương tích thêm nặng.

"Phụt!"

Lúc này, Tô Dực Cân chống kiếm xuống đất, một nửa trên mặt đất, máu chảy ròng trên áo giáp.

Ánh trăng như nước, chiếu vào áo của cô, lộ ra sự lạnh lẽo, hết sức thê thảm.

Bây giờ, ngoài việc bản thân bị thương nặng ra, cô ấy cũng đã kiệt sức đến mức gục ngã, cô ấy thậm chí không còn sức lực để nâng thanh kiếm dài của mình lên.

"Các người dừng lại, giao Tô Dực Cân cho tôi."

Lúc này, Trần Thượng Vân nhảy từ cổng thành xuống, bước đi đến phía Tô Dực Cân.

Tô Dực Cân nhìn thấy Trần Thượng Vân, đương nhiên biết được ông ta chính là người đã gϊếŧ hại chính đồng bào của mình, ông ta còn là cố vấn quân sự. Tô Dực Cân tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cô ấy dùng hết sức cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng ngã xuống đất rồi hôn mê.

Chẳng lẽ mình sắp chết sao?

Tô Dực Cân cười trong đau khổ tuyệt vọng thảm thiết.

Cái chết không đáng sợ, nhưng cô ấy không cam lòng, không muốn chết như thế này. Bởi vì nỗi đại hận của vô số người dân ở nước Hoa vẫn chưa báo thù được, quân sư nước D cũng chưa chết!"

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn bất lực.

"Em trai, kiếp này chị không thể bảo vệ tiếp cho em được nữa rồi, kiếp sau gặp lại."

Việc nhà nước, việc gia đình.

Sau khi nhớ lại mối thù dân tộc, nhớ đến Tô Thương thì cô ấy đã bật khóc, nhưng khóc không thành tiếng.

Cuối cùng, cô liếc nhìn thanh kiếm dài trong tay, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại tự cắt cổ mình.

"Là ai đã làm hại cô ấy!"

Vào lúc này, một giọng nói tức giận lạnh lùng vang lên ở hiện trường.

Tô Dực Cân, chúng tôi đến đây!

Ông ta giẫm lên thi thể trên mặt đất, sắc mặt lặng xuống, trong mắt tràn đầy sát khí quái dị, từng bước tiến về Tô Dực Cân. . .