Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 130: Đứa bé này từ nhỏ đã thông minh rồi.

"Hoá... Hoá kình!"

Lý Thuần Phong không thể tin, chăm chú nhìn Tô Thương, ông ta không thể che giấu được cảm xúc khϊếp sợ, giọng nói cũng run rẩy.

Không tồi.

Tô Thương suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định nguỵ trang thực lực của bản thân thành hoá kình trung kỳ.

Ông nội Lý Thuần Phong ăn thần thông đan cũng chỉ mới biến từ người thường thành hoá kình sơ kỳ.

Bây giờ Tô Thương một bước nhảy lên thành người luyện võ hoá kình trung kỳ chắc chắn có được sự coi trọng của Lý Thuần Phong.

"Ông nội Lý."

Tô Thương tỏ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói: "Bây giờ cháu cũng là hoá kình trung kỳ rồi ạ?"

"Ừm!"

Lý Thuần Phong lấy lại tinh thần, gật đầu một cách trịnh trọng, mừng rỡ như điên nói: "Tô Thương, cháu thật khiến người ta bất ngờ, không ngờ thiên phú của cháu lại mạnh như vậy, thế mà trực tiếp đặt chân vào hoá kình trung kỳ, ha ha ha, tôi nhặt được bảo bối rồi!"

"Ông nội Lý, có thật không ạ, cháu còn tưởng cháu không xứng ăn thần thông đan, còn lo lắng sẽ lãng phí đan dược tốt như vậy." Tô Thương khẽ nói.

"Xứng! Xứng!"

"Cháu là người xứng đáng ăn thần thông đan nhất, xứng đáng hơn bất cứ kẻ nào!"

Lý Thuần Phong hưng phấn nói: "Đưa cháu thần thông đan là quyết định chính xác nhất đời mà ông từng làm, cháu không khiến ông thất vọng chút nào!"

"Chẳng qua Tô Thương à, bây giờ cả người cháu có chân khí nhưng cháu lại không biết cách sử dụng nó, cháu cần phải tu luyện nội công tâm pháp."

Lý Thuần Phong rèn sắt khi còn nóng nói: "Ông truyền nội công gia truyền của nhà họ Lý cho cháu, cháu hãy nghe cho kỹ, ông sẽ đọc qua một lần cho cháu nghe trước."

Sau đó, Lý Thuần Phong bắt đầu đọc mấy câu khó hiểu như thể đang đọc tác phẩm văn cổ vậy.

"Đại khái chính là như vậy, Tô Thương, cháu bắt buộc phải chú ý khống chế chân khí trong cơ thể để nó đi khắp cả người, tuy nội công tâm pháp của nhà họ Lý không đạt trình độ cao nhất nhưng cũng không phải là yếu, không tới 3 đến 5 năm chắc chắn cháu không thể nhập môn mà vào được."

Nhắc đến nội công nhà họ Lý, Lý Thuần Phong hơi đắc ý, tiếp tục nói: "Nhưng nếu cháu chăm chỉ khổ luyện, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục*, cộng thêm sự chỉ đạo của ông, ông cam đoan trong vòng 3 năm, ông có thể khiến cháu nắm giữ được chút da lông của nội công nhà họ Lý..."

*Một câu ngạn ngữ chỉ việc luyện tập chăm chỉ của người xưa. Tam cửu và tam phục là thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong một năm.

"Ông nội Lý."

Lý Thuần Phong còn muốn nói thêm gì đó, lúc này, Tô Thương ngắt lời trước, ngưng tụ một tia chân khí trong tay, tò mò hỏi: "Công pháp của nhà họ Lý hoạt động như thế này ạ?"

"Ha ha, chắc chắn không phải rồi, cháu mới chỉ nghe ông nói một lần mà thôi, sao có thể nắm bắt..."

Lý Thuần Phong đang định phủ định những lời nói của Tô Thương, nhưng đang nói, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, vẻ mặt cực kỳ khϊếp sợ.

Làm được!

Thế mà Tô Thương làm được rồi!

Chỉ nghe một lần mà đã nắm giữ được nội công tâm pháp của nhà họ Lý, chuyện này... Không thể nào!

Lý Thuần Phong không dám tin vào hai mắt của mình, xác nhận đi xác nhận lại, ông ta mới phát hiện phương thức chân khí đi khắp cơ thể Tô Thương giống hệt nội công tâm pháp của nhà họ Lý.

Thật sự đã luyện thành công rồi!

Thiên phú này đúng là khủng khϊếp!

"Tô Thương!"

"Cháu... Không hổ là chồng của cháu gái ông!"

Ánh mắt Lý Thuần Phong cháy hừng hực nhìn Tô Thương chằm chằm, ông ta kích động đến nỗi hận không thể nhào đến hôn Tô Thương hai cái.

Thanh niên này, đúng là không nói thì thôi chứ gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc!

Mới vừa rồi còn lại một tên phế vật, tên ăn chơi bậc nhất Giang Bắc, thế mà vài phút ngắn ngủi thôi đã lắc mình biến thành hoá kình trung kỳ, còn không chế được nội công tâm pháp của nhà họ Lý.

Đúng là ứng với câu nói trời đất chưa định, tôi anh đều là hắc mã mà!

"Cảm ơn thần thông đan của ông nội Lý, cũng cảm ơn ông đã truyền thụ nội công tâm pháp của nhà họ Lý cho cháu."

Tô Thương khẽ cười nói, phản ứng kích động của Lý Thuần Phong đều nằm trong dự liệu của anh.

"Cháu rể ngoan, nói cảm ơn với ông nội làm gì, quá khách sáo rồi." Lý Thuần Phong cười ha hả nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương tràn đầy tán thưởng.

"Ông nội Lý, ông vẫn đừng nên gọi cháu là cháu rể."

Lúc này, Tô Thương chần chừ không mặn không nhạt nói: "Chẳng lẽ ông quên rồi ạ, trước đấy trong trang viên nhà họ Tô, chính miệng ông đã nói chỉ cần ông còn một hơi sẽ không để Nguyệt gả cho cháu mà."

"Ôi, thật ra cháu hiểu được tâm tình của ông nội Lý, do cháu không xứng với Nguyệt, ông nội Lý, ông đã nói muốn hủy bỏ hôn ước đúng không, bây giờ cháu đã suy nghĩ cẩn thận rồi."

Tô Thương thở dài một hơi nói: "Nếu ông nội Lý đã không thích cháu và Nguyệt kết hôn như thế thì hôn ước này hủy bỏ cũng được."

"Đừng đừng."

"Ai nói ông là không thích, ông không có nói đâu, thật đó."

Lý Thuần Phong bỗng cuống lên, vội vàng nói: "Cháu rể ngoan của ông, lúc ấy ông nội chỉ đùa với cháu thôi, cháu tuyệt đối đừng hủy bỏ hôn ước nhé."

Nói đùa cái gì!

Bây giờ Tô Thương là thiên tài vạn người có khi không được một, còn kinh khủng hơn mấy nhân tài tông phái võ thuật đó nhiều!

Thanh niên tài tuấn như vậy không thể nghi ngờ là con rể tốt nhất của nhà họ Lý, tuyệt đối không thể thả đi được!

"Hoá ra là đùa ạ."

Tô Thương nhìn về phía Lý Thuần Phong, xoay qua nói: "Nhưng phải làm sao bây giờ cháu lại tưởng là thật."

"Tô Thương, cháu rể ngoan, hôm đấy là do thái độ của ông nội không tốt lắm, cháu bớt giận."

Dường như Lý Thuần Phong dùng giọng điệu cầu xin nói tiếp: "Thật ra ông biết, từ nhỏ cháu đã thông minh rồi, do Tô Kiền Khôn không biết cách dạy cháu, nên ông mới chủ động đề xuất dạy bảo cháu, Tô Thương, cháu tiếp tục làm chồng của cháu gái ông đi, ông chắc chắn sẽ bồi dưỡng cháu thành siêu cấp cao thủ."

"Ha ha."

Tô Thương thấy đã đủ rồi liền khẽ cười nói: "Ông nội Lý, cháu cũng chỉ đùa với ông thôi, cháu và Nguyệt yêu thương lẫn nhau, đời này không phải là cô ấy thì cháu sẽ không cưới ai cả."

"Thằng nhóc này!"

Lý Thuần Phong bỗng phản ứng lại, giơ tay lên, tức hổn hển muốn giáo huấn Tô Thương nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến thiên phú của Tô Thương nên không đánh nữa mà chỉ vỗ bả vai của Tô Thương, vui mừng cười nói: "Ha ha, Tô Thương, có câu nói này của cháu, ông cũng yên tâm rồi."

"Ông nội Lý."

Tô Thương nở nụ cười rồi nói: "Không biết vì sao bây giờ cháu thấy mệt mỏi quá, đột nhiên muốn nghỉ ngơi ạ."

Câu này ý là muốn đuổi khách đi rồi.

Trong cơ thể Tô Thương vẫn còn một viên thần thông đan nên phải nhanh chóng luyện hoá xong mới được.

Nhưng Lý Thuần Phong lại nói: "Chuyện thường thôi, cháu vừa đặt chân lên cảnh giới hoá kình, còn học nội công tâm pháp, đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi rồi."

"Như vậy đi, cháu vào trong phòng nghỉ ngơi một lúc trước, ông sẽ ở lại với cháu ở trong phòng khách này."

Lý Thuần Phong tiếp tục nói: "Đợi cháu nghỉ ngơi xong rồi, ông sẽ dẫn cháu đi tìm Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh để bọn họ nhìn thấy sự biến hoá của cháu, chắc chắn ai nấy đều há mồm kinh ngạc cho xem, ha ha."

Nói xong, Lý Thuần Phong mặc kệ Tô Thương có đồng ý hay không, trực tiếp đi vào biệt thự.

Tô Thương để lộ một nụ cười khổ, rồi cũng đành lẽo đẽo theo vào.

Dựa vào năng lực của anh bây giờ hoàn toàn có thể ngựng tụ linh khí thành màn chắn, che giấu linh khí xuất hiện lúc mình tu luyện nên anh cũng không ngăn cản Lý Thuần Phong đi vào biệt thự.

Sau đó.

Lý Thuần Phong khoanh chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, còn Tô Thương thì lên gian phòng ở tầng 3 của mình để luyện hoá thần thông đan.

Thấm thoát trời đã tối đen rồi, Tô Thương cũng thành công luyện hoá xong thần thông đan, cảnh giới luyện khí tầng 4 cũng đã vững chắc hơn.

Theo tính toán thì anh chỉ cần dùng 80 viên đá năng lượng là có thể đặt chân lên luyện khí tầng 5 rồi.

"Tô Thương, cháu nghỉ ngơi có tốt không, ông đã hỏi qua rồi, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đang ở chợ đen Cửu Môn, ông đưa cháu qua tìm bọn họ."

Lúc này, có giọng nói của Lý Thuần Phong truyền vào từ bên ngoài phòng.

Tô Thương lăn lộn ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tên bỏ đi nhưng bản thân mình chỉ dạy bảo một chút đã biến thành cao thủ hoá kình, thanh niên tài tuấn.

Lý Thuần Phong đã chiến đấu với Tô Kiền Khôn cả một đời rồi, chuyện này chắc chắn phải khoe khoang thật nhiều trước mặt Tô Kiền Khôn mới được!