Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 111: Ꮆiết sạch

Hử?

Ý gì đây?

Tô Thương nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cao thủ tông sư hậu kỳ bên ngoài biết mình sao? Còn muốn cứu mình nữa?

Trong chốc lát, Tô Thương liền từ bỏ ý định sử dụng huyết tế, nhưng anh cũng không tin những lời người ở bên ngoài kia nói, anh nghiêng người qua tránh khỏi sự tấn công của tên người làm da đen.

"Được đó Tô Huyền Thiên, không ngờ cậu còn có người giúp đỡ, hừ, nhưng cũng không làm gì được đâu!"

Tên người làm da đen không kiềm được tức giận, bàn tay hung hăng đánh vào chỗ hiểm của Tô Thương.

"Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm hại đến Tô thiếu gia!"

Cùng lúc đó, Đường Sơn Khẩu cũng đã đuổi tới, chắn ngay trước mặt Tô Thương, sau đó đỡ lấy một đòn của tên người làm da đen kia.

Bịch bịch!

Cùng với âm thanh vang lên, tên người làm áo đen và Đường Sơn Khẩu cùng lùi về sau nửa bước, đồng thời hai người cùng phun ra ngụm máu, vết máu đọng lại trên khóe miệng.

Tô Thương ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, trong lòng vô cùng tò mò, hai người này rõ ràng là đánh nhau thật rồi, như vậy chắc chắn không phải là thông đồng với nhau.

Hơn nữa, hai người đó cũng không cần thiết phải diễn kịch trước mặt Tô Thương, bởi vì nhìn bọn họ thì ai cũng có thể tự mình gϊếŧ chết Tô Thương được.

Đột nhiên xuất hiện lão già này, rốt cuộc là ai vậy, tại sao lại giúp mình chứ?

"Tô thiếu gia, cậu không sao chứ." Lúc này, Đường Sơn Khẩu vừa đề phòng tên người làm da đen vừa hỏi thăm.

"Không sao."

Tô Thương lắc đầu rồi không nhịn được mà hỏi: "Ông là ai vậy, tại sao lại cứu tôi?"

"Ha ha, tôi là Đường Sơn Khẩu, đến từ nước D."

Đường Sơn Khẩu không hề giấu diếm, nói tiếp: "Tôi nghe Lưu Phàm Khuê nhắc về cậu, anh ta nói cậu là một người tốt, hôm nay may mắn được gặp mặt, Tô thiếu gia quả nhiên là trẻ tuổi, đẹp trai, đúng là nhân tài hiếm có."

Đường Sơn Khẩu?

Tô Thương nghe tới cái tên này lập tức phản ứng lại, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt thì cảm kích nói: "Chú Đường, lúc nãy cảm ơn chú đã ra tay cứu giúp."

"Tô thiếu gia khách sáo rồi, cái gì mà chú với bác chứ, cậu cứ xưng hô ngang hàng với tôi là được rồi."

Đường Sơn Khẩu cười nói: "Hơn nữa, tối qua may mắn mà có cậu, cho nên Lưu Phàm Khuê mới nhặt được cái mạng về, quan hệ giữa Lưu Phàm Khuê và tôi cũng không tệ, lần này cứu cậu là điều nên làm thôi."

"Lại nói, sở dĩ cậu chọc giận đến nhà họ Nạp Lan không phải là do chuyện tối qua sao, cho nên tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Lưu Phàm Khuê đã bị Tô Thương gϊếŧ rồi, bây giờ Đường Sơn Khẩu lại còn nghĩ Tô Thương là một người tốt.

Cái này có chút không hợp lẽ thường nha, khiến cho Tô Thương cũng cảm thấy áy náy.

"Hôm nay sau khi tôi đến Giang Bắc, lại phát hiện không liên lạc được với Lưu Phàm Khuê."

Lúc này, Đường Sơn Khẩu nghi ngờ nói: "Tô đại thiếu gia, cậu có biết tin tức gì của Lưu Phàm Khuê không?"

"Tôi cũng không rõ."

Tô Thương lắc đầu, sau đó liếc nhìn tên người làm da đen ở đằng xa, như có thâm ý nói: "Nếu như người nhà họ Nạp Lan có thể tìm được tôi thì chắc hẳn là cũng đã tìm đến Lưu Phàm Khuê, dựa vào thực lực của người này thì gϊếŧ chết Lưu Phàm Khuê cũng không khó, có lẽ ông ta đã gặp chuyện chẳng lành rồi."

Được Tô Thương chỉ điểm, Đường Sơn Khẩu nhất thời không kiềm được tức giận, mặt trầm như nước nhìn tên người làm da đen, nghiến răng nói: "Nhà Nạp Lan đáng chết, năm lần bảy lượt đối nghịch với nước D chúng ta, muốn tìm đường chết mà!"

Nói xong, Đường Sơn Khẩu cũng không chần chừ nữa, lập tức nổi giận đùng đùng lao thẳng về tên người làm da đen kia.

"Hừ, thật sự cho rằng tao sợ mày sao!"

Mặt của tên người làm da đen tối sầm lại, nghênh đón Đường Sơn Khẩu, phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình.

Cứ như vậy, hai tay cao thủ tông sự hậu kỳ ở trong phòng khách đánh nhau.

Chân khí tỏa ra tàn phá hết mọi thứ, các đồ đạc gia dụng bày biện trong phòng khách rất nhanh đều bị phá tan tành.

Đặc biệt là bàn trà hoa cúc lê vàng kia, trực tiếp vỡ nát ra, mảnh gỗ văng tứ tung trong không trung.

Tô Thương cũng không thấy đau lòng, mấy đồ dùng này đáng giá mấy xu chứ, cùng lắm thì ngày mai mua lại thôi.

"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi."

"Tông sự hậu kỳ thật sự mạnh mà, bây giờ mình quả nhiên vẫn chưa ứng phó nổi, nhưng mà qua đêm nay thôi thì mình có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ tư rồi, đến lúc đó đừng nói là hậu kỳ, cho dù là tông sư đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình."

Tô Thương vừa quan sát hai cao thủ tông sư hậu kỳ đánh nhau vừa phân tích thực lực của mình.

Đường Sơn Khẩu và tên người làm da đen, hai người sức lực ngang nhau, chỉ mấy phút đồng hồ thôi thì đã đánh mấy trăm hiệp rồi, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại.

Cứ như vậy đánh tới đánh lui, hai người chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương*.

* cả hai đều bị tổn hại

Tô Thương đứng ở trong góc quan sát, nếu như anh lén đánh thì tên người làm áo đen sẽ không chống đỡ được, như vậy thì Đường Sơn Khẩu sẽ dễ dàng chiến thắng hơn.

Nhưng anh lại không làm như vậy, bởi vì hai người này đều là kẻ thù của anh.

Người mà Đường Sơn Khẩu muốn giúp là Tô Huyền Thiên, và nước D vì muốn gây nhiễu loạn tinh thần của chị gái anh là Tô Dực Cân nên muốn gϊếŧ chết Tô Thương.

Điểm này, đã chạm đến điểm cực hạn của Tô Thương cho nên Tô Thương mới không chút lưu tình nào mà gϊếŧ chết Lưu Phàm Khuê.

Còn Đường Sơn Khẩu này là cao thủ của nước D, nếu như biết Lưu Phàm Khuê đã không hoàn thành nhiệm vụ thì ngày sau ông ta cũng sẽ lại tìm đến gϊếŧ Tô Thương.

Tô Thương đương nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội này, chắc chắn phải đem cái nguy cơ này gϊếŧ chết từ trong trứng nước.

Khoảng hai mươi phút sau, Đường Sơn Khẩu và tên người làm áo đen cùng cứng rắn chống đỡ một chưởng của nhau, sau đó hai người bị đánh bay ngược ra phía sau.

Bịch!

Bịch!

Đường Sơn Khẩu văng vào vách tường rồi mới rơi xuống đất, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Tên người làm da đen cũng không dễ chịu gì, văng trúng ngay cái cột nhà rồi mới rớt xuống đất, cũng phun ra một ngụm máu, khí tức vô cùng hỗn loạn.

Dường như cùng một lúc, hai người nhanh chóng phong bế huyệt đạo của mình, tránh để mất máu quá nhiều.

Về sau, tên người làm da đen liếc qua nhìn Tô Thương, trong mắt có chút kiêng kị, ông ta biết mình đang bị thương nặng như bây giờ không chỉ không gϊếŧ được Tô Thương mà còn có thể bị Tô Thương gϊếŧ ngược lại, cho nên một khắc cũng không dám ở lại thêm nữa liền xoay người muốn bỏ chạy.

"Tô thiếu gia, đừng để ông ta đi, cậu giúp tôi gϊếŧ chết người này đi, coi như tôi nợ cậu một ân tình!" Lúc này, Đường Sơn Khẩu trực tiếp mở miệng nói.

"Anh Đường khách sáo quá, cho dù là anh không nói thì tôi cũng sẽ gϊếŧ ông ta, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, người này chắc chắn phải chết!"

Khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh, rồi bước nhanh về phía trước, linh khí quanh người cuồn cuộn, rồi anh lập tức ngưng tụ ra một quả cầu nước.

Sau một khắc, quả cầu nước bay ra khỏi tay anh.

Nếu như là lúc trước thì tên người làm da đen sẽ có thể tránh được nhưng bây giờ ông ta đang bị thương nặng cho nên phản ứng cũng trở nên chậm chạp, do đó liền bị quả cầu nước đánh trúng bụng.

"A!"

Tên người làm da đen kia kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, phần bụng bị quả cầu nước đánh trúng không ngừng chảy ra máu, ông ta tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghiến răng nói: "Tô Huyền Thiên, mày lợi dụng lúc người ta bị thương, thật là hèn hạ mà!"

"Ha ha, lão già này, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi!"

Tô Thương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kèm theo đó là một lưỡi dao nước được phóng ra, trực tiếp cứa đứt cổ tên người làm da đen.

Sau khi gϊếŧ chết tên người làm da đen kia, Tô Thương quay lại nhìn Đường Sơn Khẩu, khóe miệng nhếch lên nham hiểm.

"Tô thiếu gia, làm đẹp lắm, xem như cậu đã giúp tôi được một chuyện, lần này tôi có mang theo mười viên đá năng lượng, tôi tặng hết cho cậu, khụ."

Đường Sơn Khẩu từ trong lòng lấy ra một cái túi vải, ném qua cho Tô Thương, vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, rõ ràng vết thương rất nặng.

Tiếp theo đó, ông ta lau sạch vết máu ở khóe miệng rồi nói: "Tô Huyền Thiên, cậu chờ tôi một lát, lần này tôi tới còn có một chuyện nữa chính là phải gϊếŧ chết Tô đại thiếu gia."

"Đây là biệt thự của Tô đại thiếu gia ở Giang Bắc, tôi nhận được tin tức, Tô đại thiếu gia đang ở trong biệt thự này, chắc hẳn là tên ngu xuẩn này đang nằm ngủ ở trên lầu, đúng là đồ rác rưởi mà, bên dưới ồn ào như vậy mà cũng không tỉnh dậy."

Đường Sơn Khẩu cười khinh bỉ rồi nói tiếp: "Tô thiếu gia, bây giờ tôi đi gϊếŧ Tô Thương, sau đó chúng ta đi uống rượu, tôi và cậu gặp nhau muộn quá."

Vậy mà không chờ đợi được nữa muốn gϊếŧ tôi rồi sao?

Nghe đến đây, Tô Thương khẽ cười nói: "Anh Đường, anh không cần đi lên lầu đâu."

"Tại sao?" Đường Sơn Khẩu nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì..."

Tô Thương cố ý dừng một lúc, rồi nghiêng người qua bóp chặt cổ của Đường Sơn Khẩu.

Sau đó chỉ còn nghe thấy rắc một cái, mạng sống của Đường Sơn Khẩu cứ thế mà kết thúc, trước khi chết ông ta còn trừng to mắt lên, đúng là chết không nhắm mắt mà.

Tô Thương tiện tay vứt xác Đường Sơn Khẩu qua một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nói tiếp câu nói chưa nói xong lúc nãy: "Bởi vì tôi chính là Tô Thương!"