Luyện khí tầng thứ ba.
Đã đến cảnh giới này rồi, linh khí trong người Tô Thương đã tăng vọt lên rất nhiều, thủy cầu thuật, cũng có thể biến thành thủy nhận, sức mạnh không hề giống với trước kia.
Lúc trước Tô Thương từng đánh nhau với Nạp Lan Tổ, nên biết thực lực của đối phương, mạnh hơn bản thân đến hai ba phần.
Nhưng mà bây giờ, sức chiến đấu của Tô Thương không ngừng tăng lên gấp đôi, đương nhiên có thể đánh Nạp Lan Tổ một cách rất dễ dàng.
"Lão già tạp nham Nạp Lan Tổ cái này, còn không chịu đi sao, xem ra rất muốn gϊếŧ mình đây mà."
"Nhưng mà rất đáng tiếc, bây giờ mình đã có thực lực để gϊếŧ ông ta rồi."
Cảm thấy Nạp Lan Tổ vẫn ở đấy, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên cười, quay lại nhìn Lý Nguyệt bên cạnh, khẽ cười nói: "Thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh, chớp mắt 24 tiếng rồi, may mà mình đã truyền linh khí cho vợ trước rồi, nếu không chỉ sợ cơ thể cô ấy không chịu đựng nổi."
"Tính thời gian, thì vợ cũng sắp tỉnh rồi, Nạp Lan Tổ vẫn còn ở bên ngoài, mình phải mau đánh nhanh thắng nhanh thôi."
Nghĩ đến tận đây, Tô Thương đứng phắt lên, nụ cười trên mặt khép lại, thay vào đó là một sắc mặt u ám.
Sau đó.
Anh nhanh chân đi ra khỏi hang động, đường hoàng xuất hiện ờ rừng cây, đồng thời lớn tiếng hô to: "Nạp Lan Tổ, ra đây chịu chết đi!"
Soạt soạt!
Ngay sau đó, âm thanh tiếng chân giẫm lên cây từ xung quanh truyền đến, một lát sau Nạp Lan Tổ xuất hiện ở trước mặt Tô Thương.
"Ha ha, Tô Thương, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi." Nạp Lan Tổ khẽ cười nói, ác ý trong mắt lạnh thấu xương.
"Nạp Lan Tổ, không thể không nói, khứu giác của ông rất nhạy cảm đó, vậy mà đã đoán được chuyện đêm đó có liên quan tới tôi."
“Tô Thương nhìn về phía Nạp Lan Tổ, cười cợt nói: Chẳng qua biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm, đêm nay bất kể như thế nào thì ông cũng không ra khỏi cánh rừng này được đâu.”
"Ha ha, đúng là một đứa hậu bối ngông cuồng!"
Nạp Lan Tổ nghe vậy, liên tục cười lạnh: "Tô Thương, tôi thừa nhận thực lực cậu không yếu, nhưng để mà so sánh với tôi thì vẫn có khoảng cách đấy, sao cậu dám nói ra mấy lời ngông cuồng như thế ở trước mặt tôi được chứ?”
"Tối qua cũng không phải chúng ta chưa từng đánh với nhau, cậu cảm thấy cậu xứng là đối thủ của tôi sao?”
Nạp Lan Tổ nói tiếp: "Có thể không ngoa khi nói, trong tay cậu, tôi chỉ cần đánh không quá 30 hiệp, nhưng tôi rất tò mò, thực lực của cậu rốt cuộc là học của ai, buổi tối ngày hôm trước, làm sao lại có thể vu oan cho Nạp Lan Dịch được vậy?"
Nghe thấy câu này, Tô Thương khẽ cười nói: "Ha ha, Nạp Lan Tổ, nhìn thấy ông sắp biến thành người chết rồi, thì tôi có thể trả lời câu hỏi thứ hai của ông."
Vừa nói, Tô Thương tiến hành thuật dịch dung, đưa tay đến giữa mặt liền biến thành Nạp Lan Dịch.
"Nạp Lan Tổ, bây giờ ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy?" Tô Thương dùng giọng của Nạp Lan Dịch nói.
“Cậu biết thuật dịch dung!"
Nạp Lan Tổ sau khi nhất thời ngạc nhiên, thì đã bình tĩnh trở lại, nói như đã hiểu ra mọi chuyện: "Sự việc lần này đã rõ ràng rồi, chắc chắn là cậu đã dịch dung thành Nạp Lan Dịch, gϊếŧ cao thủ nước D, còn nói ra những câu yêu nước đó, sau đó lại cướp đi Hồng Liên đao trong tay Giang Thành Dương, cố ý gây ra mâu thuẫn giữa hai bên thế lực với nhà họ Nạp Lan?”
"Tô Thương, những việc này, tôi đều đã từng suy đoán, nhưng tôi tưởng rằng là cao thủ nhà họ Tô các người gây ra, không ngờ rằng người làm những chuyện này, lại là bản thân cậu, khiến ta quá là bất ngờ đấy.”
Nạp Lan Tổ nhìn Tô Thương chăm chằm, trầm giọng nói: "Cậu không chỉ có thực lực cao cường, mà còn đa mưu túc trí, biết nhẫn nhịn che giấu, thật sự quá là ưu tú, tôi không thể để cậu sống được nữa rồi!"
"Bây giờ, cậu có thể chết được rồi!"
Vừa ngắt lời, Nạp Lan Tổ không hề chần chờ chút nào, lập tức lao đến gϊếŧ Tô Thương.
"Người đáng chết, là ông đó!"
Tô Thương nhếch miệng, lập tức vận chuyển linh khí tiếp lấy chiêu của ông ta.
Tuy Tô Thương vừa đặt chân đến luyện khí tầng thứ ba, nhưng trên con đường tu tiên cũng mới chỉ là khởi đầu thôi.
Nhưng bởi vì cách thức tu luyện của người luyện võ và tu tiên khác nhau, nên linh khí hoàn toàn trấn áp được chân khí.
Cho nên, cho dù là tông sư luyện võ, cũng không có cách nào so với Tô Thương được.
Mấy hiệp đấu ngắn ngủi trôi qua, Nạp Lan Tổ đã ở thế yếu, trong lòng khϊếp sợ không gì sánh được.
"Điều này là không thể nào!"
"Tối hôm qua nó còn không phải là đối thủ của tôi, liên tục bị mình đánh bại, mới qua một ngày một đêm, thực lực của nó sao mà tiến bộ nhanh như vậy!"
Nạp Lan Tổ càng đánh càng ngạc nhiên, thậm chí dần dần đã nảy sinh ra ý định rút lui, định nhún người trốn vào rừng cây.
"Bây giờ muốn đi, thì quá muộn rồi, ở lại đây cho tôi!"
Mặt Tô Thương trầm như nước, mười đầu ngón tay co lại, linh khí nhanh chóng ngưng tụ ở các đầu ngón tay anh ấy.
Trong phút chốc, một luồng linh khí thủy nhận được tạo ra nhấp nhô trên đầu ngón tay Tô Thương, ngay lập tức thủy nhận được phóng về phía Nạp Lan Tổ.
Thủy nhận xẹt qua không trung, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn được, dường như trong nháy mắt, đã cắt đứt cổ Nạp Lan Tổ.
Khụ!
Nạp Lan Tổ ngã ngửa trên mặt đất, máu me từ động mạch chủ phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả màn đêm đen như mực.
"Cậu... thủ đoạn của cậu thật là kinh khủng, ạch!"
Nạp Lan thử lấy tay che lên cổ, đáng tiếc cổ họng của ông ta đã cứa đứt rồi, hoàn toàn không có tác dụng gì, còn chưa nói hết câu, thì sinh mệnh cũng kết thúc luôn rồi, chỉ còn mỗi trái tim còn đang đập thịch thịch.
"Cao thủ tông sư chẳng qua cũng chỉ như này thôi."
Biểu cảm của Tô Thương rất thờ ơ, liếc nhìn thi thể của Nạp Lan Tổ, lập tức đi tới lục soát người ông ta.
Đây là thói quen của anh ấy khi ở Tiên Vực, sau khi gϊếŧ chết đối thủ, theo bản năng anh liền tới kiểm tra trên người của đối thủ xem có đồ mình có thể dùng được hay không.
Nhưng.
Nạp Lan Tổ lại khiến anh ấy thất vọng rồi, trên người ông ta không có thứ gì đáng tiền cả, chỉ có một chiếc điện thoại di động, chính là chiếc điện thoại cục gạch.
"Thời đại nào rồi, mà còn dùng loại điện thoại rách nát này, đúng là thứ rác rưởi.”
Điện thoại này không cài mật khẩu, có thể dễ dàng mở ra, Tô Thương cầm lên nghịch một chút.
Rất nhanh, Tô Thương phát hiện Nạp Lan Tổ thích gửi nhắn tin, có rất nhiều chuyện ông ta đều dùng tin nhắn để báo tin Nạp Lan Minh Triết và Nạp Lan Dịch, thậm chí liên lạc với nước D, cũng là dùng tin nhắn.
"Thì ra nhà họ Nạp Lan có hợp tác với nước D, lão già tóc rối này, thế mà lại đầu hàng địch để phản quốc, chết không có gì đáng tiếc đâu nhé!"
Sau khi Tô Thương nhìn thấy tin nhắn, nhấc chân đá một phát vào thi thể Nạp Lan Tổ, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, mình có thể dùng di động để trêu đùa chút.
Sau đó.
Tô Thương dùng điện thoại di động của Nạp Lan Tổ, soạn một tin nhắn, gửi cho Lưu Phàm Khôn của nước D.
Nội dung là: Lưu Phàm Khôn, từ nay về sau dòng họ Nạp Lan chúng tôi, cắt đứt liên hệ với cậu, cậu muốn gϊếŧ tôi thì tới đi, bất cứ lúc nào tôi cũng đợi cậu, tiện đay thông báo với cậu một tiếng, sau này nhà họ Nạp Lan gia, thề độc sẽ hết sức trung thành với nước Hoa, nếu cậu muốn xâm phạm đến lãnh thổ của nước Hoa, dòng họ Nạp Lan tôi sẽ hỏi tội cậu, buộc phải đấu với các cậu đến hơi thở cuối cùng thì thôi, cho dù còn một giọt máu cuối cùng, cũng phải giữ vững lãnh thổ của nước Hoa!
Sau khi gửi tin nhắn đi, Tô Thương nhanh chóng xóa bỏ luôn, bên trong điện thoại này sẽ không có ghi chép nào hết, mà Lưu Phàm Khôn vẫn có thể nhận được tin nhắn.
Ngay sau đó, Tô Thương lại tìm được số điện thoại di động của Nạp Lan Dịch, soạn một tin nhắn gửi đi.
Nội dung: Ông bị cao thủ nước D để ý đến rồi, bây giờ đang chạy trốn, nếu như ông chết rồi, chắc chắn là Lưu Phàm Khôn của nước D gây ra, cháu là cháu trai ngoan nhất của ông, nhất định phải báo thù cho ông nhé!
Sau khi tin nhắn này gửi đi, Tô Thương lại không có xóa bỏ, mà lại lau vân tay, đặt ở ngực Nạp Lan Tổ ...