Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 79: Lý Kỳ Kỳ phấn khích

"Thật sao?"

Nghe đến đây, Lý Kỳ Kỳ sướиɠ đến phát điên lên, phấn khích nhìn về phía Tô Thương, hỏi như thể xác nhận lại: "Tô Thương, anh có người quen ở công ty truyền thông truyền hình à?”

"Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa cô làm gì."

Tô Thương nói tiếp: “Nhưng, nếu cô không tin tôi, vậy thì thôi đi, dù sao thì dựa vào thế lực nhà họ Lý các cô, cũng có thể liện lạc được với công ty truyền thông thôi.”

"Tôi tin, Tô Thương, tôi tin tưởng anh."

Lý Kỳ Kỳ nói: "Thực ra tôi cũng không giấu gì anh, trong nhà ngoại trừ chị tôi ra, thì cũng chẳng có ai ủng hộ tôi quay phim hành động cả, mọi người đều cho rằng việc xuất hiện trước công chúng có ảnh hưởng không tốt.”

"Nhưng đây là ước mơ của tôi!"

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ hy vọng có một ngày, tôi quay phim hành động sẽ được nổi tiếng khắp mạng xã hội, để mọi người đều biết tới tôi, vì cái ước mơ này, tôi mới cố gắng luyện tập võ công đấy.”

"Đáng tiếc, trong nhà không có ai muốn tôi làm ngôi sao võ thuật cả, chính tôi cũng không được liên lạc với nhà làm phim.”

Ánh mắt của Lý Kỳ Kỳ long lanh như nước nhìn sang Tô Thương, thành khẩn cầu xin: "Tô Thương, anh giúp tôi đi, cho tròn giấc mơ được quay phim hành động của tôi, tôi sẽ biết ơn anh lắm.”

"Chuyện nhỏ, tôi với ông chủ của Ma Đậu truyền thông là bạn tốt đó, tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, vài phút là có thể sắp xếp được vai nữ chính của cô.” Tô Thương cười nói.

Lý Kỳ Kỳ vui vẻ nói: "Nói như vậy, là anh đồng ý giúp tôi rồi hả ?"

"Ừm."

"Ha ha, tốt quá rồi, tôi muốn trở thành ngôi sao võ thuật, tôi muốn quay phim hành động nữa.”

Sau khi phấn khích, Lý Kỳ Kỳ tò mò hỏi: "Tô Thương, truyền thông Ma Đậu mà anh nhắc đến là công ty truyền hình điện ảnh lớn à, sao tôi chưa từng nghe nói bao giờ nhỉ.”

"Đương nhiên là lớn rồi, truyền thông Ma Đậu chú tâm vào điện ảnh trong nước, không ngoa khi nói, đó là ông lớn trong giới sản xuất phim hành động trong nước không thể nào xuất sắc hơn.”

Mặt Tô Thương đầy sự nghiêm túc nói: "Hơn nữa diễn viên của truyền thông Ma Đậu, kĩ năng diễn xuất là hạng nhất đấy, người quay phim cũng phải tập trung cao độ, trong những hoàn cảnh đặc biệt phải kiềm chế cảm xúc của mình mới quay xong được. "

"Nói đơn giản một chút, thì truyền thông Ma Đậu là một đội ngũ ưu tú, từ trên xuống dưới, cả công ty đồng lòng đồng sức, thỉnh thoảng ông chủ còn đích thân thử vai với nữ chính, thận trọng cẩn thận, đúng là hiếm gặp.”

"Lợi hại như vậy à."

Lý Kỳ Kỳ phấn khích mãi không thôi, vội vàng dò hỏi: "Tô Thương, sau khi anh giúp tôi liên hệ với họ, thì khoảng bao giờ tôi mới có thể tham gia quay phim, tôi muốn mau chóng quay phim, càng nhanh càng tốt, tôi không thể chờ đợi được nữa tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi ở trong điện thoại, còn nữa, tôi có thể làm nữ chính duy nhất không.”

"Có thể."

Tô Thương gật đầu nói: "Năng suất làm việc của bọn họ vô cùng cao, mỗi tháng đều ra mấy bộ phim xuất sắc ưu tú, hơn nữa còn chọn nhân vật mới liên tục.”

"Nếu cô muốn tới, tôi sẽ bảo họ sắp xếp cho cô một kịch bản có nhiều nam chính, dựa vào quan hệ của tôi và ông chủ, chắc chắn sắp xếp ổn thỏa hết mọi mặt, mấy ngày nữa chắc chắn có thể bắt đầu ghi hình rồi.”

Tô Thương tiếp tục nói: "Hơn nữa cô yên tâm đi, kinh nghiệm diễn xuất của những nam chính kia, không thể hoài nghi được đâu, nhưng cô có thể rất mệt đấy, dù sao cũng là diễn cùng với nam chính có kinh nghiệm phong phú mà.”

"Mệt chút không sao cả, chỉ cần có thể quay phim hành động, có mệt có khổ thế nào đi nữa tôi đều có thể chịu được.”

Lý Kỳ Kỳ vội vàng thể hiện thái độ của mình, sau đó hỏi vấn đề quan tâm nhất: "Tô Thương, phim mà truyền thông Ma Đậu quay, tỉ lệ phủ sóng như thế nào, sẽ có được nhiều người xem chứ, bọn họ quảng bá có tốt không?"

"Phim của truyền thông Ma Đậu, không cần tốn công sức quảng bá, bởi vì mọi người đều tin tưởng công ty này."

Tô Thương cố nhịn cười, nghiêm nghị nói: "Có thể cô không biết, trong giới đã truyền lại một câu nói, Ma Đậu ra phim, chắc chắn là hay nhất.”

"Rất nhiều người đều ôm lấy điện thoại di động, nôn nóng đợi truyền thông Ma Đậu cập nhật những dự án phim mới, cho dù không quảng bá, cũng không thiếu tỉ lệ phủ sóng.”

"Quá tốt rồi!"

Lý Kỳ Kỳ vô cùng vui sướиɠ, lại đỏ mặt, thoáng có chút ngượng ngùng hỏi: "Tô Thương, tôi muốn quay phim hành động, có cảnh diễn đó không?”

"Cảnh nào?"

"Chính là... là cảnh ...giường...chiếu... đó." Nói xong, Lý Kỳ Kỳ lại càng thẹn hơn.

Cô ấy lớn như vậy, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc với con trai, cả ngày cứ ngóng chờ bạn trai tương lai trong những bộ phim ngôn tình..

Cảnh... giường chiếu?

Tôi có thể nói cho cô, toàn về phim kiểu này sao?

Tô Thương phì cười, sau đó khẽ cười nói: "Đương nhiên là có, nội dung cốt truyện của truyền thông điện ảnh Ma Đậu, vô cùng thú vị, có cảnh tình yêu lãng mạn, cũng có những cảnh đấu súng, đấu kiếm thật nữa."

"Ha ha, ân oán giang hồ, tình yêu hận thù, đây chính là kịch bản mà tôi tha thiết mơ ước đấy!”

Lý Kỳ Kỳ rung động, sốt ruột thúc giục nói: "Tô Thương, bây giờ anh liên lạc giúp tôi đi, cầu xin anh đấy!"

"Yên tâm đi, tôi đã đồng ý giúp cô rồi, thì nhất định sẽ giúp đỡ.”

Tô Thương cười cười, sau đó nói: "Nhưng mà, Lý Kỳ Kỳ, chị cô là vợ chưa cưới của tôi, cô cứ luôn miệng gọi thẳng tên của tôi, vậy không hay lắm thì phải?”

"Anh rể ~ "

Lý Kỳ Kỳ hiểu ý của Tô Thương, vội vàng nói: "Từ nay về sau, tôi sẽ luôn luôn gọi anh là anh rể."

“Ai tin được chứ, trừ phi cô thề đi.”

“Được, Lý Kỳ Kỳ tôi, hôm nay xin thề, từ nay về sau, gọi Tô Thương là anh rể, nếu như không gọi như vậy, thì để tôi.....”

Lý Kỳ Kỳ nghiến răng, sau đó quyết tâm nói: “Nếu như không gọi như vậy, để tôi ra ngoài thì bị xe tông, uống nước thì bị sặc nước, ăn mì ăn liền thì không có gói gia vị.”

“Được, gọi tôi tiếng anh rể trước xem nào.”

“Anh rể ~”

“Ừ”

Tô Thương nở một nụ cười đắc ý, sau đó cười nói: “Ăn cơm trước đi, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho cô sau.”

“Ừm, cảm ơn anh rể nhé.” Lý Kỳ Kỳ phấn khích trả lời.

Lúc này, Lý Nguyệt đột nhiên nói: “Tô Thương, công ty truyền thông Ma Đậu mà anh nhắc tới tốt như thế, em có thể quay phim hành động cùng với Kỳ Kỳ không?”

“Em không biết võ công, cũng không làm được những động tác có độ khó cao, nhưng em có thể làm nữ phụ, để lộ khuôn mặt ra là được rồi.”

Há?

Lý Nguyệt cũng muốn đến truyền thông Ma Đậu quay phim sao?

Tô Dương hơi sốc, sao khi phản ứng lại, giả vờ ho khan để giấu đi sự ngượng ngùng.

"Khụ, vợ à, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm đi."

Tô Thương vội vàng gạt chủ đề này sang một bên.

Sau đó, ba người cùng thưởng thức bữa tối.

Đồ ăn của nhà hàng Joseph, tuy giá cả cao, nhưng hương vị chắc chắn là hạng nhất.

Nhưng.

Cho dù tay nghề là hạng nhất, nhưng những nguyên liệu nấu ăn lại rất bình thường, đương nhiên không thể lọt vào mắt của Huyền Thiên Tiên đế, anh ấy chỉ ráng ăn mà thôi.

Rất nhanh, ba người đã dùng cơm xong, Tô Thương đề nghị đưa Lý Nguyệt ra ngoài dạo một chút.

Nếu như là lúc trước, Lý Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ ngăn lại, nhưng bây giờ Lý Kỳ Kỳ đang có chuyện nhờ vả Tô Thương, liền không ngăn cản gì.

Sau khi Tô Thương đi cùng Lý Nguyệt, trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Lý Kỳ Kỳ, cô ấy phấn khích lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bạn thân, vui vẻ cười nói:

"Đồng Đồng, nói cho cậu một tin tức tốt, tớ sắp đến truyền thông Ma Đậu đóng phim hành động rồi, ha ha, mau chúc mừng tớ đi!"

Cùng lúc đó.

Trong căn phòng được trang trí trang hoàng lộng lẫy tại khu biệt thự sang trọng Gangnam, một cô gái xinh đẹp nằm trên giường đang lướt Tik Tok.

Cô ấy để tóc ngắn kiểu sinh viên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cùng với da trắng như tuyết, khuôn mặt tràn đầy collagen căng mịn như lòng trắng trứng.

Người con gái tóc ngắn đó tên là Chu Vũ Đồng, là bạn thân nhất của Lý Kỳ Kỳ.

Chu Vũ Đồng không có sở thích đặc biệt gì khác ngoài tiểu thuyết đam mỹ, là một cô gái hủ nữ* tiêu chuẩn, bên ngoài thuần khiết, bên trong dơ bẩn, cô thường xem các tiết mục ngắn, clip, khả năng am hiểu về vấn đề này rất rộng.

*Hủ nữ: những người sống trong mơ tưởng tình yêu giữa nam với nam và giữa nữ với nữ.

Giờ phút này.

Chu Vũ Đồng nghe thấy Lý Kỳ Kỳ muốn đi đóng phim, nhất thời kinh ngạc, lề mề từng chút ngồi từ trên giường dậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi:

"Kỳ...Kỳ Kỳ, cậu đang nói đùa với tớ đó à?"

"Không, Đồng Đồng, tớ thật sự sắp đóng phim hành động rồi."

Phía bên kia điện thoại, Lý Kỳ Kỳ vô cùng hào hứng nói: "Anh rể của tớ nói rồi, anh ấy quen một ông chủ lớn và sẽ giúp tớ liên lạc với ông ấy, nhanh chóng sắp xếp cho tớ tham gia quay phim, còn cho tớ làm nữ chính nữa, ha ha ha, Đồng Đồng, cậu sẽ rất nhanh được nhìn thấy tớ trên điện thoại rồi."

"Hả, Kỳ Kỳ, cậu tại sao lại quyết định đột ngột như thế, thật là vội vàng quá đi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chu Vũ Đồng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cô ấy biết đó là loại phim gì.

"Tất nhiên tớ suy nghĩ kỹ rồi, cậu cũng biết mà, ước mơ lớn nhất của tớ chính là được đi đóng phim."

Lý Kỳ Kỳ vui vẻ cười nói: "Bây giờ vừa hay có cơ hội, tớ nhất định không bỏ lỡ, anh rể của tớ nói rồi, anh ấy sẽ sắp xếp cho tớ mấy nam chính đẹp trai, nói không chừng tớ có thể tìm thấy được bạn trai của mình luôn đó chứ."

"Cái này..."

Nghe được những lời này, Chu Vũ Đồng cứng họng, không biết nên nói gì nữa.

"Sao thế Đồng Đồng?" Lý Kỳ Kỳ nhận thấy được sự khác thường của bạn thân mình, tò mò hỏi.

"Không, không sao cả."

Chu Vũ Đồng trước tiên là trả lời lại, sau đó thở dài một hơi nói: "Kỳ Kỳ, tớ thật sự không nghĩ đến chuyện cậu đi đóng phim, người nhà của cậu có biết không, họ có đồng ý cho cậu đi đóng phim không?"

"Cha mẹ tớ đều không biết, chỉ có chị gái tớ biết chuyện này thôi, nếu họ biết thì nhất định sẽ không đồng ý cho tớ đi đóng phim, họ suốt ngày nói cái gì mà xuất hiện công khai trước công chúng sẽ bị ảnh hưởng không tốt." Lý Kỳ Kỳ thật lòng nói.

"Chắc chắn là có ảnh hưởng không tốt rồi!""

Chu Vũ Đồng nói tiếp: "Kỳ Kỳ, chị gái cậu không ngăn cản cậu hay sao?”

"Không, chị ấy còn muốn đóng phim chung với tớ nữa." Lý Kỳ Kỳ cười nói.

"Hả, cái này..."

Chu Vũ Đồng kìm nén hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Hai chị em nhà cậu thật sự là...sống thoáng quá!"

"Đồng Đồng, cậu đang nói cái gì vậy, cái này với chuyện sống thoáng có liên quan gì đến nhau chứ?" Lý Kỳ kỳ nghi ngờ nói.

"..."

Chu Vũ Đồng hết chỗ nói, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Kỳ Kỳ, gần đây có phải cậu gặp phải cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi phải không, sao mà lại muốn đi đóng phim chứ."

"Đóng phim thì sao chứ, sao mà tớ càng nghe càng không hiểu." Khuôn mặt Lý Kỳ Kỳ đầy ngỡ ngàng, sau đó nói: "Đồng Đồng, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo tam quốc nữa."

Nhìn thấy bạn thân nghi ngờ như thế, Chu Vũ Đồng liền định chọc thủng giấy cửa sổ, nhỏ tiếng thì thầm vào tai Kỳ kỳ.

Lý Kỳ Kỳ nghe thấy những lời đó, trợn mắt há miệng, sững sờ ngay tại chỗ.

"Hả, ah ah!"

Lý Kỳ Kỳ phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói: "Cái tên Tô Thương đáng chết này lại dám trêu chọc tớ nữa sao, chị đây thề sẽ không để yên đâu."

"Kỳ Kỳ, sao thế?" Chu Vũ Đồng nghi ngờ nói.

"Đồng Đồng, tớ bị Tô Thương lừa rồi, tớ không biết..."

Khuôn mặt Lý Kỳ Kỳ đỏ bừng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Chu Vũ Đồng.

"Ha ha, hóa ra là như thế."

Chu Vũ Đồng chịu không nổi mà cười lớn: "Tô đại thiếu gia thiệt thòi nhiều hơn sao, ha ha, cười chết tớ rồi."

"Ừm, hử, cậu có phải là bạn thân tốt nhất của tớ không đó, còn cười được nữa hả!" Lý Kỳ Kỳ tức giận nói.

"Kỳ Kỳ, đừng giận nữa, tớ không cười nữa được chưa." Chu Vũ Đồng cố nhịn cười, hỏi:

"Vậy giờ có còn định hợp tác với cái ông chủ lớn kia không?"

"Hợp tác cái cọng lông hả, không nói với cậu nữa, thù này tớ nhất định phải trả, tớ tắt máy đây, rảnh thì tới Giang Bắc chơi."

Nói xong Lý Kỳ Kỳ liền tắt điện thoại.

"Đáng tiếc quá, không được nhìn Lý Kỳ Kỳ biểu diễn rồi, ôi chà, vừa nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi."

Nghe thấy Lý Kỳ Kỳ không hợp tác nữa, Chu Vũ Đồng chớp mắt lộ ra một chút thất vọng.

....

Đèn hoa rực rỡ nổi lên làm thành phố trở nên lung linh muôn màu muôn vẻ.

Lúc này.

Tô Thương và Lý Phi Tuyên vẫn đang cùng nhau đi dạo, bờ vai nối tiếp bờ vai, dưới ánh đèn đường hình dáng của hai người kéo dài theo từng nhịp bước.

Thời gian vừa vặn, gió nhè nhẹ thổi, tất cả mọi thứ cứ như một sự sắp xếp hoàn hảo nhất.

"Tô Thương, sau này anh có dự định gì không?" Đột nhiên Lý Phi Tuyên hỏi.

"Ừm, có chứ."

Tô Thương nhẹ nhàng cười nói: "Dự định gần đây của anh chính là nhanh chóng cưới được em về nhà."

Nghe được những lời này, khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Lý Phi Tuyên trong phút chốc lại nóng lên, mang theo một chút ngượng ngùng nói: "Nằm mơ đi, anh làm việc xấu có tiếng khắp nơi, em không muốn gả cho anh!."

"Thế thì thôi vậy, anh đi cưới người khác." Tô Thương cười nói.

"Anh!"

Lý Phi Tuyên tức giận, trợn mắt nhìn Tô Thương, nghiến răng nói: "Tô Thương, anh không thể nói vài câu đẹp đẽ cho em nghe hay sao, biết đâu em sẽ thay đổi suy nghĩ."

"Không thể!"

Ai ngờ Tô Thương lại hùng hồn nói: "Đại trượng phu sinh ra giữa đất trời, lại có thể vì buồn bực mà bằng lòng làm thiểm cẩu* hay sao.?"

*Thiểm cẩu: Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.

"Em vẫn chưa cưới anh, mà lại muốn anh nịnh nọt em, không thể nào, cả đời này đều không thể được."

"Trừ khi em lấy anh, làm vợ của anh, đến lúc đó mọi thứ đều dễ nói hơn rồi, nịnh nọt những người con gái khác thì gọi là thiểm cẩu, bám dính lấy vợ của mình thì gọi là tán tỉnh."

Nói xong, hai người vừa hay đi qua một cái cột đèn đường.

Tô Thương trực tiếp nắm lấy cánh tay Lý Phi Tuyên, dựa vào cột đèn đường mà ép cô đứng sát lại, sau đó chân thành nói: "Cô gái, bây giờ anh cho em một cơ hội, em có đồng ý làm vợ của anh hay không?"