Sau đó, Tô Thương cùng với Tây Dao và các thành viên của Quốc Nhận cùng nhau rời khỏi trang viên Nạp Lan gia.
Trước khi đi.
Tô Thương liếc nhìn sàn nhà, khóe miệng nhếch lên một điệu cười khó coi.
Với năng lực của anh ấy hiển nhiên có thể phát hiện ra căn phòng bí mật dưới lòng đất của Nạp Lan gia.
Hơn nữa Tô Thương còn cảm nhận được một vài hơi thở quen thuộc, chính là cao thủ nước D mà tối hôm qua anh ấy thả đi.
"Những người này hình như rất tức giận, chắc là họ đến để tìm Nạp Lan Dịch, hơn nữa họ còn đến sớm hơn cả Quốc Nhận, không chừng đã biết trước Quốc Nhận sẽ đến Nạp Lan gia nên Nạp Lan Tổ mới bảo họ trốn đi."
"Haha, vừa nãy Nạp Lan Dịch trước mặt mọi người xin lỗi chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đã gϊếŧ Lăng Hổ và cướp đi Hồng Liên đao. Như vậy cao thủ nước D này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nạp Lan gia đâu."
"Trong số mấy người bên trong, có một người có khí tức không kém gì Nạp Lan Tổ, chắc chắn cũng là võ đạo tông sư rồi."
Tô Thương phân tích vô cùng thấu đáo.
Hai người cao thủ tông sư, Tô Thương tự nhận thấy sẽ không đấu lại.
Nhưng mà, để sói với hổ cắn gϊếŧ nhau, tự làm cho bọn họ kiệt sức mà thôi.
Sau khi đám người Tô Thương rời đi, Nạp Lan Tổ với Nạp Lan Dịch thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng đi rồi."
Nạp Lan Tổ như bớt được gánh nặng, còn vui mừng nhìn Nạp Lan Dịch, nhịn không được mà khen ngợi: "Cháu trai, ông không nghĩ cháu lại mạnh đến như vậy, ngay từ đầu khi Quốc Nhận đến tìm ông thì ông căn bản không tin chuyện tối hôm qua là do cháu làm."
"Cướp Hồng Liên đao từ trong tay Quốc Nhận, haha, có can đảm có khí phách lắm, không hổ danh là huyết mạch của Nạp Lan gia."
Nạp Lan Tổ vỗ vai Nạp Lan Dịch hứa hẹn nói: "Từ nay về sau, cháu cứ yên tâm mà phát triển, ông nội che chở cho cháu, hy vọng thời gian tới cháu có thể vượt qua Tô Càn Khôn trở thành cao thủ số một Giang Bắc. Đến lúc đó chúng ta có thể trở về thành phố."
"Nạp Lan gia chúng ta khác với các gia tộc ở Giang Bắc. nếu có được sự công nhận của thành phố thì Nạp Lan gia chúng ta có thể một bước lên trời, đừng nói đến Tô gia nhỏ bé mà ngay cả Quốc Nhận chúng ta cũng không phải sợ!" Nạp Lan Tổ hùng hổ nói, càng nói càng kích động.
Nạp Lan Dịch vốn đang định nói thật với ông nội là tối hôm qua anh ta không làm gì cả.
Nhưng khi nghe ông nội khen mình có can đảm có khí phách liền suy nghĩ lại và bỏ ý định đó ra khỏi đầu.
"Vâng thưa ông nội, cháu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, hết sức giúp cho Nạp Lan gia chúng ta phát triển cao hơn." Nạp Lan Dịch nắm tay ông nội nói.
"Được, cháu trai tốt!"
Nạp Lan Tổ vô cùng vui mừng, càng nhìn Nạp Lan Dịch càng cảm thấy hài lòng, vui vẻ xoa đầu Nạp Lan Dịch, nhìn Nạp Lan Dịch hết sức tự hào.
"Haha!"
Lúc này, Lưu Phàm Khôn cùng với mấy người cao thủ nước D đi tới với vẻ mặt cười nhạo nói: "Nạp Lan Tổ, ông có đứa cháu nội tốt đấy!"
"Anh Lưu, sao anh lại dẫn mọi người ra đây, người của Quốc Nhận còn chưa đi được xa, lỡ bị phát hiện lại phiền phức!" Nạp Lan Tổ nhìn Lưu Phàm Khôn rồi vội vàng nói.
"Haha!"
Lưu Phàm Khôn cười lạnh lùng nói: "Bị phát hiện thì có làm sao, cháu nội ông Nạp Lan Dịch là một thanh niên đầy khát vọng và cống hiến cho đất nước mà."
"Cho dù có phát hiện tôi ở Nạp Lan gia thì cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta thông đồng với nhau đâu."
Lưu Phàm Khôn nhìn Nạp Lan Tổ với sắc mặt nặng nề nói: "Dù sao thì gia phong của Nạp Lan gia các ông là yêu nước, làm sao có chuyện Nạp Lan gia các ông thông đồng với nước D chúng tôi được chứ."
"Chuyện này. . ."
Nạp Lan Tổ xấu hổ vội vàng giải thích: "Anh Lưu, anh bớt giận, vừa rồi là do có huấn luyện viên Quốc Nhận ở đây tôi mới nói như vậy. Anh đừng để bụng, cái gì mà yêu nước là gia phong chứ, toàn là đồ bỏ đi."
"Được rồi, đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa, chẳng lẽ ông quên rằng tôi có thể xem camera ở trong căn phòng bí mật ở dưới lòng đất sao."
Lưu Phàm Khôn lạnh lùng nói: "Cuộc nói chuyện giữa ông và người của Quốc Nhận tôi đã nghe hết, Nạp Lan Tổ, là ông đã sai Nạp Lan Dịch đi cướp Hồng Liên đao chỉ vì muốn dâng cho Quốc Nhận sao?"
"Bây giờ tôi coi như nhận thua, nhưng Nạp Lan Tổ, tôi cảnh cáo ông, chuyện này chưa xong đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng với Nạp Lan gia các ông!"
Lưu Phàm Khôn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Dịch rồi dẫn đám người Đỗ Tử Minh rời khỏi đó.
Đúng ra Lưu Phàm Khôn định ra tay tiêu diệt Nạp Lan gia, nhưng bây giờ anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Bởi vì lúc ở trong căn phòng bí mật dưới lòng đất có cảm nhận được sức mạnh của Nạp Lan Dịch bộc phát ra.
Mặc dù anh ta có thể đối phó với Nạp Lan Tổ, nhưng không có ai trong số bọn họ có thể đối phó được với Nạp Lan Dịch.
Huống hồ đây là Nạp Lan gia, chắc chắn còn có các cao thủ khác, nếu như đánh nhau thì bọn họ chắc chắn chịu thiệt.
Còn có điều quan trọng là Hồng Liên đao đã bị Quốc Nhận lấy đi, cho dù có có làm ầm ĩ ở Nạp Lan gia cũng không có ích gì.
Cho nên càng nghĩ Lưu Phàm Khôn càng cảm thấy không nên ra tay, phải nhanh chóng rời đi.
"Ông nội. . ."
Nạp Lan Dịch thấy vậy liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng là anh ta không gϊếŧ cao thủ nước D, tại sao lại đổ oan cho người khác, vì thế anh ta đành nói ra sự thật cho ông nội biết.
"Cháu nội, ông biết cháu muốn nói gì, cháu lo lắng sẽ đắc tội với nước D."
Nạp Lan Tổ an ủi nói: "Yên tâm đi, đây là nước Hoa, người nước D sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Huống hồ thực lực của cháu mạnh như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì được cháu."
"Điều quan trọng chính là tối hôm qua lúc cháu gϊếŧ Lăng Hổ, đã thể hiện lòng yêu nước của mình, thật sự là biết nhìn xa trông rộng. Nếu nước D muốn làm gì cháu thì Quốc Nhận cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu." Nạp Lan Tổ nói.
Nghe ông nội nói vậy, Nạp Lan Dịch liền nuốt nước bọt, quyết định che dấu chuyện này, tuyệt đối không nói thật với bất kỳ ai.
"Đúng rồi, cháu nội, Tây Dao còn nói thực lực của cháu không chỉ có như vậy, mà vẫn còn che dấu thực lực, tóm lại là đang ở trình độ nào?" Bỗng nhiên, Nạp Lan Tổ tò mò với ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi.
"Cháu. . ."
Nạp Lan Dịch cũng không biết được mình mạnh đến mức nào, đến bây giờ vẫn còn choáng váng, nhưng cảm giác được ông nội coi trọng thật là thích nên anh ta nói: "Cháu sắp đạt tới trình độ tông sư rồi."
"Sắp đạt tới trình độ tông sư!"
Nạp Lan Tổ nghe thấy vẻ mặt liền khϊếp sợ, sau đó mừng rõ như điên nói: "Hai mươi tuổi đã sắp đạt tới tông sư, haha, được, được, tốt lắm!"
"Cháu nội, cháu cứ duy trì tu luyện đi, cháu phải sánh bằng thanh niên Tô Huyền Thiên trẻ tuổi mới xuất hiện ở Giang Bắc gần đây."
Nạp Lan Tổ nhìn Nạp Lan Dịch nói: "Ông nội tin tưởng cháu, nhất định có thể trở thành võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất!"
"Tu luyện. . ."
Nạp Lan Dịch có chút bối rối, tu luyện như thế nào, cháu cũng không biết.
Vài giây sau, Nạp Lan Dịch bình tĩnh nói: "Ông nội, tu luyện cái này không phải muốn là được, cần phải dựa vào cảm giác, có người tu luyện nửa năm còn không có hiệu quả bằng người tu luyện nửa giờ, cháu có tài năng trời cho nên chỉ cần ngày thường đi quán bar để lòng được thoải mái thì khi tu luyện sẽ có hiệu quả gấp đôi."
"Thì ra là như vậy."
Nạp Lan Tổ bỗng nhiên hiểu ra rồi nói: "Được rồi, cháu nội, cháu nhanh đi quán bar đi, tiền có đủ chưa, không đủ thì nói với ông nội, từ nay về sau Nạp Lan gia chính là kho bạc của cháu, cháu cần bao nhiêu ông nội đều có thể đưa cho cháu!"
Mẹ kiếp.
Thật là thích.
Nạp Lan Dịch nhìn Nạp Lan Tổ nói với Nạp Lan Tổ rằng anh ta cần mấy triệu rồi đi đến quán bar.
Sau khi nhìn thấy Nạp Lan Dịch rời đi, Nạp Lan Tổ để lộ ra một nụ cười đắc ý: "Cháu nội mình thật là lợi hại, rõ ràng mạnh như thế lại có thể che dấu được kỹ như vậy, một chút chân khí cũng không để lộ ra, chẳng trách mình trình độ cao như vậy mà vẫn không nhìn ra được thực lực của nó, còn cho rằng nó chỉ là người bình thường trói gà không chặt nữa."
"Mạnh mẽ, đúng là không hổ danh là cháu nội của ông."