Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 42: Giải trừ nguy cơ

"Tiếu Diện Phật tu luyện sáu mươi năm, nghe nói sớm đã là Hóa Kình đỉnh phong rồi, thế mà lại chết trong tay một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, thật quá sức tưởng tượng nổi."

"Nghe nói người trẻ tuổi đó tên là Tô Huyền Thiên, có thể biến chân khí thành nước, chỉ có tông sư võ đạo mới có năng lực này."

"Tông sư võ đạo trẻ tuổi như vậy thì thật đáng kinh ngạc mà, không biết là thiếu niên tài năng giấu mình trong tông môn nào nữa."

"Vốn dĩ tối nay Tiếu Diện Phật muốn tiêu diệt nhà họ Tô, kết quả là mình lại chết một cách oan uổng, nhà họ Tô vậy mà lại được hưởng lợi mà, Tô Huyền Thiên, nhà họ Tô, mọi người nói hai người này có phải có quan hệ gì với nhau không?"

"Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi, mấy ngày trước Tiếu Diện Phật và Tô Huyền Thiên đã gây với nhau rồi."

Tin tức truyền tới, không chỉ chấn động Giang Bắc mà còn gây ra một trận sóng gió không nhỏ trong giới luyện võ.

Đương nhiên, Tiếu Diện Phật chết rồi, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là nhà họ Tô.

Lúc này.

Trang viên nhà họ Tô.

Tô Thần Binh đã biết được tin tức Tiếu Diện Phật bị gϊếŧ rồi, ông ấy vui mừng vỗ bàn một cái.

"Ha ha!"

"Trời giúp nhà họ Tô của tôi mà!"

Tô Thần Binh vui mừng không có lời nào mà miêu tả được, kích động nói: "Vốn cứ tưởng rằng đêm nay sẽ là một trận đánh ác liệt, ai ngờ sự việc lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy."

"Tô Huyền Thiên, cậu đúng là cứu tinh của nhà họ Tô mà, ha ha !"

Tô Thần Binh sau khi vui mừng xong thì dặn dò nói: "Quách Ý, giải tán hết các cạm bẫy cùng vệ sĩ ở ngoài kia đi, từ giờ trở đi, nhà họ Tô trở lại như bình thường."

"Vâng!"

Quách Ý chính là phó đội trưởng của đội vệ sĩ, cung kính trả lời rồi đi ra khỏi phòng đọc sách.

"Đại tướng Tô, ông thật là khôn ngoan, tài trí hơn người mà, thật là tuyệt vời!"

Trong lòng Vương Bảo Toàn cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay sau đó lại nhớ tới bản lĩnh sở trường của mình, mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt.

Ông ta giỏi nhất là nịnh nọt, hơn nữa kỹ năng này còn là cha truyền con nối, trở thành văn hóa nghề nghiệp của nhà họ Vương.

Tô Thần Binh nghe thấy như vậy, liếc nhìn Vương Bảo Toàn rồi nói: "Tiếu Diện Phật chết ở trong tay Tô Huyền Thiên thì có liên quan gì đến tôi chứ?"

"Chắc chắn có liên quan đến ông rồi, Tô Huyền Thiên tuyệt đối biết đến danh tiếng của ông cho nên mới thay ông giải quyết rắc rối, lấy mạng của Tiếu Diện Phật xem như lập công đầu rồi, Tô Huyền Thiên tất nhiên là muốn nương nhờ vào nhà họ Tô." Vương Bảo Toàn nghiêm túc nói.

"Mẹ kiếp, đừng nịnh nọt nữa."

Tô Thần Binh nghe đến câu nói này, khuôn mặt đen sầm lại nói: "Nghe đồn Tô Huyền Thiên đã đặt chân tới cảnh giới tông sư rồi, tông sư trẻ tuổi như vậy, bắn đại bác cũng không tới tôi thì cậu ta nhờ vả đến nhà họ Tô làm gì, nịnh nọt cái khỉ gì mà không thực tế chút nào vậy, ông không thấy xấu hổ thì tôi cũng thấy xấu hổ giùm cho ông."

Vương Bảo Toàn ngượng ngùng cười rồi đứng im lặng ở một bên.

"Tô Huyền Thiên, Tô Huyền Thiên, cậu lại cùng họ với tôi, có lẽ năm trăm năm trước là người cùng một nhà."

Lúc này, mặt mũi Tô Thần Binh tràn đầy cung kính nói: "Tông sư võ đạo hơn hai mươi tuổi, đây là Thiên Kiêu* khủng bố nhiều như thế nào chứ, khó mà với tới mà."

*thiên kiêu : người thời Hán gọi Thiền Vu của Hung Nô là con trời.

"Nếu như có cơ hội gặp mặt cậu ấy một lần thì tốt rồi, đáng tiếc, người mạnh mẽ cao cao tại thượng như cậu ấy sẽ không thèm gặp mặt tôi đâu." Tô Thần Binh lẩm bẩm nói.

"Ông chủ, đại thiếu gia trở về rồi." Ngay lúc này, Quách Ý đi vào nói.

"Tô Thương?"

Tô Thần Binh lấy lại tinh thần, xem thường nói: "Thằng nhãi này, trở về cũng đúng lúc thật, nhà họ Tô vừa thoát khỏi nguy hiểm thì nó trở về nhà liền."

"Bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của cái tên đáng khinh bỉ Tô Cảnh Hàm, nhiều năm như vậy xem như tôi nuôi không công rồi, sau này nhà họ Tô vẫn phải dựa vào Tô Thương, xem ra chuyện đi đến Quốc Nhận phải lên lịch trình sớm thôi."

Suy nghĩ đến đây, Tô Thần Binh lạnh nhạt nói: "Quách Ý, kêu Tô Thương vào đây, tôi có chuyện muốn nói với nó."

"Vâng."

Quách Ý nghe xong liền quay người đi ra khỏi phòng đọc sách, rất nhanh Tô Thương liền đi vào.

"Cha." Tô Thương lên tiếng chào hỏi.

"Ừm."

Tô Thần Binh gật đầu, sau đó chỉ vào Vương Bảo Toàn đang ở bên cạnh nói: "Tô Thương, đây là Vương Bảo Toàn cha của Vương Phú Quý, nhà họ Tô xảy ra chuyện chỉ có mình ông ta không sợ sống chết mà chạy tới giúp đỡ, nhanh gọi chú Vương đi."

"Đừng, đừng, đừng, Tô đại thiếu gia, chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại với nhau, cậu gọi tên tôi là được rồi."

Vương Bảo Toàn được sủng ái mà lo sợ, sau đó cười nói: "Tôi giúp được gì chứ, cũng chỉ đến đây đứng vậy thôi."

"Chú Vương, thêu hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó."

Tô Thương nhìn Vương Bảo Toàn, nghiêm túc nói: "Hôm nay chú đến giúp nhà họ Tô, xứng đáng được gọi một tiếng chú, sau này nhà họ Vương chính là bạn bè tốt nhất của nhà họ Tô."

"Tô đại thiếu gia..."

Vương Bảo Toàn lộ vẻ xúc động, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nói: "Hai câu nói này của cậu làm tôi cảm động quá, không hổ là con trai của đại tướng Tô, nói chuyện sao mà hay đến vậy, giống như đang tẩy não tôi vậy, làm cho tôi ngay bây giờ hận không thể vì nhà họ Tô mà rơi đầu đổ máu."

"Đại tướng Tô, không phải ông có chuyện gì muốn nói với Tô đại thiếu gia sao, vậy tôi đi trước đây."

Vương Bảo Toàn vừa lau nước mắt vừa nói.

"Cút đi, khóc thút thít cái quái gì, khi nào rảnh tôi tìm ông uống rượu." Tô Thần Binh hùng hùng hổ hổ nói.

"Được thôi."

"Tô đại thiếu gia, sau này giúp đỡ Vương Phú Quý nhà tôi nhé, ưu điểm của cậu quá nhiều rồi, cậu chỉ cần đứng yên thôi mà cũng tỏa ra ánh hào quang sáng chói, Vương Phú Quý nhà tôi nếu như bằng một nửa của cậu thôi thì tôi nằm mơ cũng bật cười mà tỉnh cả ngủ."

Trước khi đi, Vương Bảo Toàn còn nói một tràng những lời nịnh nọt.

Sau khi ông ta đi rồi, trong phòng đọc sách chỉ còn lại hai người Tô Thương và Tô Thần Binh.

"Tô Thương, sao con lại về lúc này, có phải nghe thấy tin tức gì rồi không?" Tô Thần Binh dò hỏi.

"Tin tức? Tin tức gì cơ?" Tô Thương nghi ngờ nói.

"Trước đây không lâu, Tiếu Diện Phật bị một cao thủ thần bí gϊếŧ chết rồi, bây giờ nhà họ Tô đã được giải thoát khỏi nguy hiểm rồi, lẽ nào con không biết sao?"

"Không biết?" Tô Thương lắc đầu nói.

"Vậy sao con lại dám một mình trở về chứ?"

Tô Thần Binh nhíu mày hỏi, rồi lại nghĩ đến một khả năng liền vui mừng kinh ngạc nói: "Lẽ nào con không muốn làm con rùa rụt cổ cho nên chạy trở về nhà họ Tô cùng sống chết với nhà họ Tô sao?"

"Đùa gì vậy chứ?"

Tô Thương nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tô Thần Binh liền giải thích nói: "Cha à, con chỉ là nghĩ nếu muốn bỏ trốn thì cũng phải cần rất nhiều tiền, trong thẻ con hết tiền rồi, cho nên muốn về nhà họ Tô tìm cha cho ít ấy mà."

"Nhưng con lại sợ Tiêu Đình không đồng ý thế là tách cậu ấy ra, lén chạy về nhà."

"Cha à, dù sao nhà họ Tô cũng sắp bị tiêu diệt rồi, không bằng cha chuyển vào thẻ con ít tiền đi, một lần chuyển cho con tám hay mười mấy tỷ, con từ từ tiêu." Tô Thương giả bộ ăn chơi lêu lỏng nói.

"Mẹ kiếp!"

"Cái gì mà nhà họ Tô sắp bị tiêu diệt rồi, nhà họ Tô bây giờ tốt vô cùng đây này!"

Tô Thần Binh đen sầm mặt mũi lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái đồ bất hiếu nhà ngươi, cút, lập tức cút đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

"Cha, đừng tức giận, cha xem như con chưa nói gì là được rồi mà."

Tô Thương khẽ cười sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng đọc sách, nhưng Tô Thần Binh lại hét lớn lên: "Thằng nhãi con, quay trở lại đây cho tao!"

"Cha à, không phải cha không muốn nhìn thấy con sao, sao lại..."

"Câm miệng, xém chút bị mày chọc tức cho hồ đồ rồi!"

Tô Thần Binh lạnh lùng nhìn Tô Thương, cố nén cơn thịnh nộ, sau đó nghiến răng nói: "Còn nhớ lần trước nói với con về Quốc Nhận không, một tuần sau, cha sẽ đưa con đến đó, con đi chuẩn bị tốt bài báo cáo đi."

Tô Thương nhất thời khóc lóc thảm thiết, chống cự lại nói: "Cha à, con không muốn đi mà."

"Không muốn đi cũng phải đi, cha đã quyết định rồi, ai cũng không ngăn cản được!"

Tô Thần Binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tô Thương, đều nói hổ phụ không sinh khuyển tử, cha của con cũng coi như là một người có tiếng tăm, năm đó cũng rất nổi danh ở Kinh Đô, còn con thì sao, làm cái gì cũng ko được, ăn chơi ở quán bar là đệ nhất."

"Cùng bằng hai mươi tuổi như nhau, có người đã có thể gϊếŧ được Tiếu Diện Phật cao thủ ở cấp bậc đó rồi, mà con thì ngay cả tư cách thay giày cho cậu ấy cũng không có!"

Tô Thần Binh càng nói càng tức, không nhịn được liền đuổi nói: "Cút, cút, cút, nhìn thấy con là muốn nổi cơn tức lên rồi!"