Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1: TA RẤT NGUY HIỂM SAO?

“Địa Ngục Cửu U!

Dám giam cầm Huyền Thiên Tiên Đế ta sao, ông đây dù cho tự làm nổ đan điền của mình cũng sẽ san bằng nơi khốn khổ này.

“Đến đây, hủy diệt hết đi!”

Giang Bắc, bệnh viện nhân dân đệ nhất, phòng bệnh Vip.

Một thanh niên mặc đồng phục bệnh viện, đột nhiên ngồi dậy, thần sắc hoảng loạn.

Nhưng sau khi nhìn rõ môi trường xung quanh,vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng hơn hết là niềm vui mừng:

“Ở đây là...trái đất?”

“Huyền Thiên Tiên Đế ta đã trở về rồi sao?”

“Ha ha”

“Thật không ngờ san bằng địa ngục Cửu U lại có thể trở về trái đất, sướиɠ quá đi mất!”

“Đây là quyết định chính xác nhất trong mười vạn năm tu luyện của bổn Tiên đế, san bằng là tốt, san bằng là tốt mà!”

Sau khi phấn khích xong, Huyền Thiên Tiên Đế phát hiện ra sức mạnh làm rung chuyển trời đất của mình cũng đã hoàn toàn biến mất.

Bên cạnh còn có mười mấy người đàn ông mặc đồng phục, canh gác hết sức nghiêm ngặt. Nhìn thấy anh tỉnh lại, mấy người đàn ông mặc đồng phục vô cùng phấn khích chăm chú nhìn vào anh.

Nhìn ông đây kĩ như thế, ta rất nguy hiểm sao?

Huyền Thiên Tiên đế có chút hồ đồ, nhưng sau khi tiêu hóa được những kí ức trong tâm trí, anh mắt trợn ngược lên.

Chủ của cơ thể này là Tô Thương, đến từ gia đình giàu có ở Giang Bắc, ăn, uống, gái gú không thiếu một thứ gì.

Nhất là trên phương diện đàn bà, Tô đại thiếu gia không bao giờ kiềm chế được bản thân, thích là theo đuổi, không dùng biện pháp mềm mỏng được thì sẽ dùng cách cứng rắn hơn để theo tới cùng.

Làm tới cuối cùng, trong giới quý tộc Giang Bắc lưu truyền câu nói: Tô đại thiếu gia nhìn thấy muỗi cái cũng muốn cắn hai phát.

Cái này cũng coi như tạm bỏ qua đi, nhưng hai ngày trước Tô đại thiếu gia đã làm ra một chuyện lớn vô cùng kinh thiên động địa. Bởi vì không muốn đi học, cho nên trước khi khai giảng một ngày, cái tên hổ báo này đã tìm mấy chục xe ủi san phẳng trường học trong một đêm.

Để tận hưởng cảm giác vui sướиɠ đó, cái tên ngốc này còn tự mình điều khiển xe ủi, xung phong đi đầu, kết quả là không cẩn thận bị ngập trong xà bần xây dựng, vậy là xong đời.

“San phẳng trường học, có phải thấy mình ngầu quá rồi phải không, cái hành động ngu ngốc này”

“Hơn nữa, san phẳng thì cũng san phẳng rồi, nó còn đưa đầu vào san cùng, đúng là ngu xuẩn mà”

“Không đúng, mình mắng nó khác nào đang mắng chính mình, không được mắng, không được mắng.”

Huyền Thiên Tiên Đế khuôn mặt tối sầm lại, mặc dù ghét bỏ, nhưng không thể không chấp nhận thân phận của Tô Thương. Từ hôm nay trở đi, anh chính là đại thiếu gia nhà họ Tô.

Phù!

Chính ngay tại lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục bên cạnh, đột nhiên mang một cây kim đâm vào cơ thể Tô Thương.

“Cái.... cái gì vậy...?”

Tô Thương vẫn chưa kịp phản ứng lại thì ý thức dần mơ hồ rồi xỉu luôn trên giường bệnh.

“Đại thiếu gia xem trường học giống như địa ngục vậy, sau khi tỉnh dậy mồm miệng còn liên tục nói san phẳng là đúng, cậu ấy có khuynh hướng bạo lực, nên không được thả cậu ấy ra.”

“Đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy rồi!”

“Ông chủ có lệnh, sau khi đại thiếu gia tỉnh lại, lập tức hộ tống về Tô gia.”

.....

Nửa tiếng sau, tại Trang viên Tô gia.

Ông chủ Tô Thần Binh có phần tức giận nhìn Tô Thương đang nằm trên giường bệnh.

“Cái thứ khốn nạn này, làm ta tức chết mà!”

Lúc này, một thanh niên mặc quần áo kiểu phương tây bước vào, ra vẻ quan tâm hỏi: “Cha nuôi, việc gì khiến cha tức giận đến như vậy?”

Người này khuôn mặt tuấn tú, đeo cặp kính viền vàng, lộ vẻ như hào hoa phong nhã. Cậu ấy tên là Tô Cảnh Hàm, là con nuôi của Tô Thần Binh, trước mắt phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ Tô.

“ Lúc nãy Tô Thương tỉnh lại rồi.” Tô Thần Binh nén cơn giận xuống trả lời.

“Anh cả tỉnh lại rồi à...”

Tô Cảnh Hàm liếc nhìn Tô Thương đang nằm trên giường, trong đáy mắt lóe lên sự u ám và nghi ngờ, hình như muốn nói: “Không thể nào.”

Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại tỏ ra quan tâm nói: “Cha nuôi, anh cả không có vấn đề gì lớn sao vẫn chưa tỉnh lại thế ?”

“Tiêu Đình đã tiêm cho nó liều thuốc mê”

“Cái tên Tiêu Đình này, thật là to gan, thân là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Tô lại dám tiêm thuốc mê cho đại thiếu gia!” Tô Cảnh Hàm tức giận nói.

“ Là ta bảo Tiêu Đình làm đó, cậu ấy chỉ là phụng mệnh làm việc thôi”

“Ý cha là…?”

Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên tiểu tử này, sau khi tỉnh lại thế mà vẫn nói trường học là địa ngục, là nơi đau khổ, còn nói san phẳng trường học là việc làm đúng đắn nhất mà nó từng làm qua.”

“Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu ta nghe có người chán ghét trường học đến vậy, người như nó sau này có tiền đồ gì được, ta sao lại sinh ra cái thứ nghiệt chủng này cơ chứ!”

Tô Thần Binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nổi giận nói:

“Sớm biết thế này, hai mươi năm trước ta nên bóp chết nó cho rồi, không để nó làm bại hoại gia phong nhà họ Tô”

Nghe được mấy lời này Tô Thương nằm trên giường cảm thấy rất khó chịu. Lúc vừa mới đến nhà họ Tô, anh đã tỉnh lại rồi, đường đường là linh hồn tiên đế thì một chút thuốc mê có nhằm nhò gì.

Chỉ có điều, Tô Thương vẫn không hiểu rõ tình hình ở Tô gia cho nên giả vờ hôn mê.

Ngoài ra, trong lòng cậu vẫn còn chút hoài nghi. Nếu đại thiếu gia dám điều khiển máy ủi, nhất định đã có biện pháp bảo vệ bản thân sao lại để mình bị thương được chứ?

Công nhận cậu ta là một công tử ăn chơi trác táng nhưng nhưng đâu phải đồ ngốc, sự việc này tuyệt đối không đơn giản như thế.

Tô Thương tiếp tục suy đoán, chắc chắn là có người cố ý sắp xếp muốn gϊếŧ vị thiếu gia này.

Quả đúng như dự đoán.

Tô Thương vừa mới bắt gặp được ánh nhìn uất hận và không cam tâm từ Tô Cảnh Hàm.

Lẽ nào tất cả chuyện này đều là kế hoạch của cậu ấy?

Tô Thương nhíu mày, lục tìm trong kí ức những việc đã từng xảy ra, kết quả nghe thấy Tô Thần Binh nói muốn bóp chết anh.

Ôi trời!

Bóp chết?

Mọi người nhìn đi đây là lời mà một người cha ruột nên nói với con trai mình hay sao. Tô Thương không cam tâm, ngồi bật dậy với khuôn mặt tối sầm nói: “Cha, hổ dữ còn không ăn thịt con mà.”

Xoẹt xoẹt!

Ngay lúc đó, Tô Thần Binh và Tô Cảnh Hàm đều cùng nhau quay lại nhìn.

“Anh cả, anh tỉnh rồi.”

Tô Cảnh Hàm đẩy đẩy gọng kính, kích động nói: “Tốt quá rồi, em biết người tốt sẽ có trời phù hộ mà.”

Cái gì?

Sao tôi luôn cảm thấy cậu chỉ ước tôi chết sớm hơn một chút nhỉ?

“Đồ ranh con!”

Lúc đó, Tô Thần Binh nghiến răng nói: “Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi, hôm nay không đánh cho mày một trận tan xương nát thịt, ông đây sẽ ăn phân thay cơm!”

“ Cha, cha đừng lừa mình dối người nữa.” Tô Thương nghiêm túc nói.

“Lừa mình dối người?”

“Chết tiệt!”

Tô Thần Binh càng tức giận hơn, ông ta rút dây da ra đi về phía Tô Thương với vẻ mặt đầy u ám.