Gió lạnh cuốn đi những lá cây bên cạnh chân, vang lên tiếng xào xạc.
Ánh sáng của đèn đường tạo thành một vầng hào quang màu cam, chiếu xuống khuôn mặt thờ ơ của cô gái.
Ngũ quan của cô gái mềm mại không có bất kỳ lực công kích nào, Đoạn Chước vốn dĩ cho rằng cô là một chú mèo ngoan hiền, nhưng bây giờ lại phát hiện, cô không phải không biết cào người, mà là trước đây thu lại móng vuốt sắc nhọn.
Đoạn Chước cúi xuống nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói đè nén cơn tức giận: “Thật sự muốn chia tay với ông đây đúng không?”
Tri Miên không trả lời, nhưng đôi mắt lạnh lùng đã nói rõ đáp án.
Anh thả tay đang nắm cổ tay cô ra, chế nhạo cười một tiếng “Được.”
Cho cô bao nhiêu ngày để bình tĩnh lại như thế.
Vậy mà bây giờ cô lại nói không cần anh.
Cổ họng anh thốt ra mấy từ: “Về sau đừng có cầu xin quay về bên cạnh tôi.”
Tri Miên cảm thấy hoang đường: “Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có cái ngày đấy.”
Cô nói xong, cầm theo đồ đi ngang qua anh, không do dự đi thẳng vào chung cư.
Đoạn Chước đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt, sau đó sa sầm mặt đi về phía xe Hummer.
Anh mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bịch một tiếng, cửa xe bị dùng sức đóng lại.
Huyệt thái dương Đoạn Chước nhảy thình thịch, một tay nhấn chặt vào các đốt ngón tay, nhìn con đường phía trước, ánh mắt như băng lạnh.
Một hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại.
“Alo.”
Giọng của Tư Mã Thành truyền tới:
“Cậu đang ở đâu.”
“Tớ đang ở nhà?” Tư Mã Thành nghe giọng của anh có chút bất thường “Cậu làm sao vậy?”
“Muốn tìm cậu đi uống rượu.”
Đoạn Chước nói xong, cúp máy, vứt điện thoại sang ghế phụ, khởi động xe.
Anh đạp ga, chiếc Hummer vυ't nhanh trên đường.
————
Nửa tiếng sau, Tư Mã Thành ở phòng khách đọc sách, nghe thấy tiếng tiếng chuông cửa vang lên.
Anh biết là Đoạn Chước, sau khi đi ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngoài, vẻ mặt rất thối.
Tư Mã Thành hiếm khi nhìn thấy anh ấy như thế, giống như một con sư tử bị người chọc giận vậy.
Anh đè nén khoé miệng “Vào đây đi.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Đoạn Chước đi vào, ngồi xuống ghế sofa “Có rượu không?”
Tư Mã Thành quay người đi vào trong bếp, lúc đi ra, ném vào trong lòng anh một chai nước khoáng lạnh: “Uống rượu cái mông ấy, một thời gian nữa thi đấu rồi, không biết kiềm chế chút sao?”
“…….”
Người đàn ông vặn nắp chai, ngẩng đầu uống vài ngụm.
Tư Mã Thành ngồi xuống chiếc ghế đối diện “Làm sao lại không vui? Bởi vì…… Tiểu Tửu sao?”
Đoạn Chước nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư Mã Thành cười “Mấy ngày rồi, cậu còn vẫn chưa dỗ được người ta sao? Đoạn Chước lần này cậu trêu chọc người ta phát cáu thành dạng gì rồi vậy, vừa nãy cậu đi tìm em ấy rồi?”
Đoạn Chước nghe từng câu hỏi được ném ra, buồn bực mà nhếch môi:
“Cô ấy nói muốn chia tay.”
Tư Mã Thành choáng váng: “Thật sự nói chia tay? Tại sao vậy?”
Đoạn Chước rũ mắt vuốt ve chai nước khoáng, trong tay dính đầy hơi nước lạnh.
“Con mẹ nó ai mà biết cô ấy nghĩ như nào.”
Tư Mã Thành đá anh một cái “Cậu nói xem cả ngày cậu chỉ có treo cái bộ dạng như này, vừa nhìn đã biết không có dỗ người ta cẩn thận.”
“Cũng nói chia tay rồi còn dỗ cái gì?”
“Ồ, cậu thật sự đồng ý chia sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tư Mã Thành từ trước đến giờ vẫn biết cái tính cách mạnh miệng như vịt chết của Đoạn Chước, cả thân đại thiếu gia tính tình thối tha “Cậu ấy, nhanh chóng đi vãn hồi lại chút đi, có lúc con gái nói chia tay chính là muốn xem cái thái độ của cậu, cậu còn cà lơ phất phơ tiếp, bạn gái cậu thật sự bị cậu làm mất đấy.”
Đoạn Chước không trả lời.
Tư Mã Thành nhớ lại một chuyện, hạ giọng: “Đúng rồi, Thư Minh có chuyện gì vậy? Cô ấy làm sao đột nhiên lại đăng kí muốn chuyển đi vậy, tớ nghe có người nói là có liên quan tới cậu.”
“Cô ta tỏ tình, tớ từ chối rồi, bảo cô ta chuyển đi, chỉ đơn giản như vậy thôi.” Đoạn Chước nhẹ nhàng trả lời.
“Vãi…… nhưng mà cũng không đến mức phải chuyển đi đâu nhỉ?”
“Cậu cảm thấy tớ có thể làm việc chung với cô ta tiếp được sao?”
Hơn nữa anh nghĩ, nếu như cô bé trong nhà đó biết được, không chừng lại ghen chết.
Lúc Đoạn Chước vô thức nảy ra ý nghĩ này thì sững sờ một lúc.
Tư Mã Thành không biết làm sao “Thôi chuyển đi cũng tốt, cho đỡ bị ngại ngùng. Nhưng mà cái này cũng không phải trọng điểm, cậu vẫn nên nghĩ xem làm thế nào có thể theo đuổi Tiểu Tửu quay về đi.”
————
Đoạn Chước xuống tầng, quay về xe, bầu trời đen như mực, gương mặt lạnh lùng nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn đường.
Anh đặt tay trên cửa sổ ô tô, lấy hộp thuốc lá ra, sờ sờ, nhớ lại trước đây.
Lúc Đoạn Chước năm tuổi, anh vốn dĩ sẽ có một người em trai hoặc em gái, nhưng mẹ anh không ngờ lại sinh non, nên em bé mất rồi.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bố mẹ anh quanh năm không có ở bên cạnh, anh căn bản chỉ chơi một mình, vì vậy anh đặc biệt khao khát có một người em trai hoặc em gái.
Cho đến mười mấy năm sau, anh đúng lúc gặp được Tri Miên bé hơn anh năm tuổi, giống như được ông trời định trước vậy.
Ngày đó, cô gái mặc một bộ quần áo cũ nát, cầm tấm bìa cứng ăn xin, bị lưu manh quấy rối, đôi mắt như nước trong vắt đầy rụt rè.
Giây phút đó, trong lòng anh khó hiểu nảy ra một ý tưởng: Muốn bảo vệ cô.
Đoạn Chước cho cô tiền với cơm rang, bảo cô về nhà sớm đừng để bố mẹ lo lắng, thì anh thấy trong mắt cô lấp lánh nước mắt, sau này anh mới biết, bố mẹ của cô sớm đã không còn nữa rồi.
Anh mang cô về nhà, xem cô là em gái mà nuôi lớn.
Cho đến khi cô tỏ tình, nói thích anh.
Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ qua, cái cô bé thích anh nhiều như vậy đó thế mà lại có một ngày sẽ nói cho anh, cô sẽ không thích anh nữa.
Đoạn Chước nhắm mắt.
Một cảm giác khó chịu không rõ ràng tràn ngập l*иg ngực.
———
Sau khi chính thức nói chia tay với Đoạn Chước xong, hôm sau, Du Du đến tìm Tri Miên tán gẫu, hỏi chuyện bản thảo của cô.
Tuy rằng bây giờ Tri Miên không còn là trợ lý dưới quyền của cô ấy nữa, nhưng hai người vẫn giống như bạn bè vậy, lúc nói chuyện tới tình tình gần đây, đối phương nói: [Phòng làm việc của chúng ta chuyển đến Lâm Thành rồi, đúng rồi, em chính là người đến từ Lâm Thành mà đúng không?]
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Phía dưới nơi đặt phòng làm việc truyện tranh “Tâm Sang” của Du Du có rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng, giữa năm ngoái có thuê một tầng của một tòa nhà văn phòng ở đường vành đai 2 Lâm Thành, mà đến khoảng thời này mới sửa sang xong.
Văn hóa và khởi nghiệp sáng tạo của Lâm Thành rất phát triển, Du Du nói, hơn nữa sếp của bọn họ cũng là người Lâm Thành.
Du Du nhiệt tình mời Tri Miên qua đó xem xem, cũng coi như là để gặp mặt lần đầu luôn.
Vì vậy Tri Miên đồng ý, buổi chiều thứ hai, cô tìm địa chỉ qua đó.
Sau khi Tri Miên tới, cảm thấy nơi này không giống một tầng làm việc, giống một nơi để thư giãn và giải trí hơn. Đi vào trong cửa là một hành lang ngắn đầy màu sắc với bức tường đầy truyện tranh, đi vào trong có rất nhiều bàn làm việc, còn có một văn phòng độc lập, đi vào trong sâu hơn là nhà ăn, quầy bar và có rất nhiều máy chơi game.
Cô được nhân viên ở quầy lễ tân dẫn đến quầy bar nghỉ ngơi, bảo cô ngồi ở đây trước rồi đợi một chút, đối phương nói rằng sẽ đi thông báo cho Du Du tới.
Tri Miên nhấp một ngụm trà, quan sát đánh giá xung quanh, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói ôn hoà của người đàn ông:
“Tri Miên?”
Cô quay sang, nhìn thấy đôi mắt đào hoa quen thuộc.
Người đàn ông đi tới phía cô, một thân cao ráo mặc bộ âu phục đen, ngũ quan điển trai, khuôn mặt lạnh lùng, dưới sự chăm sóc của thời gian, đã lấy đi nét mặt của thời thiếu niên ngây ngô, để lộ ra nét trưởng thành kiêu ngạo.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tri Miên hơi sững sờ, không biết có phải bản thân nhận nhầm rồi không, đợi đến khi người đàn ông đi tới trước mặt cô, nhìn cô, giây phút sau liền cười lên:
“Đây là không nhận ra sao?”
“Tư, anh Tư Nguyên?”
Anh cười “Không tồi, vẫn còn nhớ, lâu rồi không gặp.”
Một chút ký ức quay lại.
Người trước mắt này, họ tên là Từ Tư Nguyên, anh trai của bạn cùng bàn với cô hồi lớp mười, lớn hơn cô sáu tuổi.
Lúc trước khi cô với người bạn cùng bàn đó vẫn còn là bạn thân, Tri Miên đến nhà cô ấy, thì có gặp qua Từ Tư Nguyên mấy lần.
Có lần sáng sớm Tri Miên quên mất mang theo bài tập, chạy ra ngoài cổng trường đang định muốn mau chóng về nhà lấy, thì gặp được Từ Tư Nguyên vừa mới đưa người bạn cùng bàn của cô tới lớp.
Người đàn ông nhiệt tình nói muốn đưa cô về nhà, xong lại đưa cô quay lại cổng trường.
Anh còn xoa xoa đầu cô, cười rồi nói cô về sau đừng có lơ đễnh như vậy.
Lúc đó nhìn anh vẫn là người dịu dàng sạch sẽ như này, đối với cô rất dịu dàng, rất giống anh trai bên nhà hàng xóm, chỉ có điều là sau này……. xảy ra một số chuyện, nên không có gặp lại nhau nữa.”
“Đã lâu không gặp, anh Tư Nguyên.”
“Cảm giác như em không gì thay đổi, vừa nãy anh chỉ nhìn một cái là đã nhận ra rồi.” Anh hỏi “Sao em ở đây?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Hôm nay em tới tìm một người bạn.” Tri Miên giải thích một chút. Thấy anh ăn mặc trang trọng như vậy “Anh cũng ở đây…….. làm việc sao?”
Anh bị dáng vẻ dễ thương của cô khiến cho thích thú muốn trêu chọc, mỉm cười: “Ừm.”
Giọng nói anh vừa dứt, giọng một cô gái vang lên: “Sếp Từ——”
Một người con gái với cái đầu bết bóng, mặc một chiếc áo hoodie Snoopy to đùng đi về phía bọn họ, Tri Miên hơi giật mình, cô gái lại nhìn về phía cô, kích động nói: “Tri Miên sao?”
Tri Miên hơi ngây ra hai giây.
”Tiền bối Du Du?”
Du Du đi lên trước, ôm cô một cái thật nhiệt tình “Mẹ ơi, làm sao em lại trẻ như vậy hả……..”
Du Du kích động trò chuyện với cô vài câu, sau đó nhanh chóng giới thiệu người đàn ông trước mặt cho Tri Miên: “Ông chủ của phòng làm việc chúng ta, Từ Tư Nguyên, sếp Từ.”
Tri Miên choáng váng.
Hoá ra anh chính là ông chủ?!
Vậy mà vừa nãy cô mới hỏi anh có phải làm việc ở đây không…… ngại quá.
Ánh mắt của Từ Tư Nguyên rơi xuống khuôn mặt trắng nhỏ của cô đang hơi đỏ lên, cười “Không cần giới thiệu, vừa nãy đã nói chuyện cũ rồi.”
“Nói chuyện cũ?”
“Bọn anh đã quen nhau từ lâu rồi.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Từ Tư Nguyên giải thích đại khái hai câu, Du Du kinh ngạc “Không ngờ còn có cả cái duyên phận này nữa.”
“Tri Miên, tới phòng làm việc của anh ngồi chút, đúng lúc có thời gian, có thể tuỳ ý nói chuyện hai câu.” Người đàn ông nói.
Tri Miên đi cùng Du Du tới phòng làm việc của Từ Tư Nguyên.
Thư ký mang cà phê vào, trong lúc tán gẫu, Từ Tư Nguyên biết được hoá ra Tri Miên là trợ lý của Du Du, trước đây Du Du ở trước mặt anh có nhắc qua hai câu, cô ấy có một người trợ lý rất thiên tài, lúc đó anh không biết tên, nên cũng không nghĩ nhiều.
Một lúc sau, có người tới gõ cửa nói tìm Từ Tư Nguyên, anh nói với Tri Miên: “Bây giờ anh đi có việc trước, em có thể bảo Du Du đưa em đi tham quan nơi này một chút, đừng đi vội.”
“Được.”
Du Du đưa Tri Miên rời đi, rồi lén lút nói với cô: “Có phải em cảm thấy sếp Từ đặc biệt có sức hấp dẫn hay không? Anh ấy trẻ, độc thân còn có tiền, hơn nữa còn vô cùng giản dị dễ gần, giống như bạn bè với bọn mình vậy, có rất nhiều cô gái thích anh ấy đó.”
Tri Miên gật gật đầu.
Hồi học cấp ba cô cũng có nghe nói anh có rất nhiều người theo đuổi.
Du Du kéo cô đến khu văn phòng để gặp đồng nghiệp cũ trước “Các baby à nhìn qua đây——— giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Tri Miên!”
Mọi người đều là những người đã từng có nói chuyện trong nhóm, nhưng Tri Miên chưa bao giờ up ảnh lên, vậy nên không ngờ rằng cô lại là một mỹ nữ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tri Miên——— chào hỏi với bọn họ, trong đó có một người phụ nữ tuổi tác hơi lớn so với cô, Tri Miên đã nhìn qua ảnh, liền nhận ra, đó chính là một người trợ lí khác của Du Du, Ôn Tinh.
Tri Miên với cô ta còn từng có xung đột ở trong nhóm.
Ôn Tinh nhìn thấy cô gái trước mắt cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt hơi ngẩn ra, cuối cùng thờ ơ chào hỏi một câu.
Du Du nói với Tri Miên: “Đi thôi, cô lại đưa em đi dạo trong này tiếp.”
Tri Miên ở bên trong uống trà tán gẫu, đợi một thời gian rất lâu. Lúc gần tối, cô chuẩn bị rời đi, ai ngờ Từ Tư Nguyên đích thân đi qua tìm cô, nói muốn mời cô tối nay cùng đi ăn một bữa cơm thường với mấy người đồng nghiệp của phòng làm việc bọn họ.
“Rất lâu rồi chưa gặp, cùng đi ăn bữa cơm nhé? Tối nay người không nhiều, chỉ là tuỳ tiện tụ họp, Du Du cũng đi.”
Từ Tư Nguyên nói.
Du Du cũng mời cô “Đúng rồi đó, cùng đi ăn một bữa cơm đi, sếp Từ mời khách đó hahaha.”
Tri Miên lòng tốt không thể chối từ, vì vậy cuối cùng cũng đồng ý.
Từ Tư Nguyên: “Hai người không có xe, có thể ngồi xe anh.”
Du Du: “Được nha.”
———
Ban ngày, Đoạn Chước đàm phán cùng với giám đốc bộ phận tiếp thị của Nhậm Khi ở trung tâm tài chính Ngân Tường về một hợp tác phát triển, gần tối sau khi kết thúc ra ngoài, một số nhân viên của bộ phận mời anh cùng nhau ăn tối.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Đoạn Chước nhàn rỗi không có việc gì làm liền đồng ý, một đoàn người đi tới một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở ở Lâm Thành.
Bởi vì lúc tới đây, không còn vị trí phòng bao nữa rồi, mọi người đi lên tầng hai, tìm một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
“Đoạn Chước, anh nhìn xem có muốn ăn gì không.”
Người đàn ông ngồi ở ghế chính nhìn vào hình trên thực đơn.
Nhìn qua đều là những món ăn có sắc thái gần giống nhau, gà ớt tê, cá sục sôi……. đều là là hương vị thơm tươi cay.
Đưa Tri Miên tới đây, cô ấy nhất định sẽ vui vẻ chết mất.
Cô gái lần nào cũng ăn đến mức cả mặt đỏ bừng, phải uống kèm với sữa đậu nành mới bớt cay, ánh mắt bị cay đến mức long lanh nước.
Trong phút chốc khuôn mặt hiện lên không kiểm soát, anh liền rất nhanh dập tắt nó, rồi đưa lại thực đơn, nhàn nhạt mở miệng: “Mọi người gọi đi, tôi gì cũng được.”
“Được, lúc nhà hàng này mới khai trương tôi có tới qua, khẩu vị cũng không tồi.”
“Cá trắm năm cân lên một con đi…..”
Những người khác đang gọi, Đoạn Chước cụp mi, ấn sáng màn hình điện thoại, mở Wechat trên điện thoại gần một ngày chưa xem ra.”
Ngẫu nhiên nhìn lướt qua.
Giao diện tin nhắn đứng đầu, vẫn như cũ không có tin nhắn mới tới.
Đáy mắt anh hơi sa sầm, khoá màn hình lại, đứng dậy “Tôi đi vệ sinh.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Anh đi qua đám đông đang ăn tối, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Rửa tay xong, từ bên trong đi ra, điện thoại trong túi áo khoác đổ chuông, anh lấy điện thoại ra, đang định nghe máy, thì nghe thấy giọng nói mềm nhỏ ngọt thanh của người con gái: “Em rất thích ăn cay……”
Người đàn ông ngước mắt.
Mấy người nam nữ trẻ tuổi đang cười nói, từ cầu thang đi lên tầng hai.
Đoạn Chước vừa nhìn đã thấy hình dáng mềm mại dịu dàng đứng ở trong đó.
Cô gái da trắng hơn tuyết, giống như bạch ngọc không nhiễm hạt bụi nào, nhẹ nhàng trong sáng, ngũ quan đoan trang xinh đẹp, khoé mắt hơi kéo xuống, đôi mắt hạnh ngọt ngào vừa cười liền phát ra ánh sáng rực rỡ, không có người nào là không thích nhìn cô cười.
Tóc đen mềm mại thắt bím, những sợi tóc mai rơi ra lộn xộn, dưới chiếc váy ngắn trong áo khoác ngoài màu mơ, là một đôi chân dài mảnh như ngó sen.
Duyên dáng và thuần khiết.
Đây là cô gái anh đã nuôi bảy năm, ban đêm mỗi một chỗ anh đều đã rõ ràng xem qua.
In sâu vào trong trí nhớ, không bao giờ quên.
Bước chân Đoạn Chước bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng trên người cô, sau đó liền nhìn thấy đầu của Tri Miên hướng về phía anh nhìn lướt qua.
Đoạn Chước siết chặt tay cầm điện thoại trong phút chốc.
Ngay sau đó, bả vai của cô gái bị người đàn ông mặc giày da âu phục vỗ một cái, không biết Tri Miên có phải hay không đã nhìn thấy Đoạn Chước, nhưng dù sao cũng coi như không nhìn thấy, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tay người đàn ông chỉ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Người đàn ông hơi cúi người xuống, dịu dàng cười, đến gần cô, không biết đã nói gì, Tri Miên mỉm cười theo, lúm đồng tiền hiện lên.
Tri Miên cùng bọn họ cười nói đi về phía trước.
Không có nhìn lại qua đây.
Đoạn Chước đứng tại chỗ, nhìn hình bóng cô gái, giây phút đó, như có một vết đâm vào mắt.
Trái tim giống như rơi xuống, dẫn tới một cảm giác mất trọng lượng rất mãnh liệt.