Năm hai mươi sáu tuổi, một chàng trai tuấn tú, nhan sắc đủ làm bao cô gái tuổi đôi mươi say nắng bởi nét trầm tính trưởng thành, đã bỏ qua bao ánh nhìn luôn hướng về mình. Vì trong lòng anh chỉ chứa mỗi hình bóng cô gái ấy, một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, cô có lúm đồng tiền rất đáng yêu, khuôn mặt trái xoan mềm mại như càng làm cô đáng yêu hơn trong mắt anh. Đứng trước đám đông vây xem, anh quỳ xuống, tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn. Cô e thẹn nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong ấy, tinh quang chói sang như chính tình cảm của anh dành cho người mình yêu, anh hỏi cô rằng liệu cô có nguyện ý trở thành vợ của anh, sau này cùng anh trải qua tương lai phía trước, đồng hành yêu thương nhau dù có ốm đau bệnh tật vẫn sẽ ở cạnh chăm sóc, dành tình cảm chân thành cho nhau? Nước mắt cô tự khi nào đã chảy dài lăn trên má, liên tục gật đầu đồng ý. Nghề nghiệp của anh là chàng đầu bếp, luôn nấu ra những món ăn rất ngon. Mỗi ngày đúng mười một giờ giờ trưa, bảy giờ tối, anh sẽ đều đặn gọi cho cô:
"Vợ ơi, về ăn cơm"
Nhận được điện thoại của anh, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ để về nhà, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc.
Đồng nghiệp thường trêu cô:
"Sướиɠ nhất cô nhé, ông xã lại gọi về ăn cơm à?"
Cô cười đáp lại với mọi người rồi mau chóng về cùng chồng yêu.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, yên bình và hạnh phúc. Khoảnh khắc yên bình ấy cứ như một cuốn phim lặp đi lặp lại mãi như vậy.
Một ngày, anh theo thói quen gọi vào dãy số quen thuộc:
"Vợ ơi, về ăn cơm"
Người thanh niên trẻ đứng cạnh anh thấy vậy nhẹ nhàng nhắc:
"Ông ơi, bà mất cách đây 5 năm rồi sao ông cứ quên mãi thế?"
Anh ngây người chợt nhớ ra... mình đã già, chợt nhớ cô gái nhỏ ngày nào cũng đã là vợ, là mẹ, là bà và... đã qua đời. Anh lắc đầu, nói với người cháu trai:
"Ông quên mất. Ngày xưa, cứ mỗi lần ông quên gọi bà ấy về ăn cơm bà ấy lại dỗi. Dỗ bà ấy đến khổ. Riết rồi quen, cứ nhớ là phải gọi điện nhắc bà ấy về ăn cơm. Cũng quên mất. Bà ấy mất 5 năm rồi. Ngày xưa, bà ấy nói, sẽ sống thật lâu để mỗi ngày đều nghe ông nhắc... Ngày xưa... Ngày xưa..."
Từng lời ông nói đều chan đầy sự cưng chiều, chính ông tự hứa với lòng sẽ nguyện ý dỗ dành, cưng chiều bà ấy mãi mãi, sẽ không để bà có cơ hội ghét bỏ rời xa ông nhưng vì sao...ông đã làm, đã làm rất tốt, bà ấy vẫn một mực rời xa thế gian này.