Lục Đề Chi Khởi

Chương 67

Khi Cảnh Dương rời khỏi thế giới game trở lại hiện thực, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trên tay còn ghim dịch dinh dưỡng. Sau khi tỉnh lại, hắn tiếp tục ở lại trong bệnh viện quan sát thêm hai ngày, cha mẹ của Đinh Nặc Dương vẫn luôn chăm sóc hắn, xác định thân thể của hắn thật sự không có vấn đề mới cho hắn xuất viện.

Cảnh Dương từ chối về nhà với cha mẹ của Đinh Nặc Dương, lại lần nữa bảo đảm thân thể của mình đã không còn vấn đề và có thể tự chăm sóc bản thân, cha mẹ của Đinh Nặc Dương mới miễn cưỡng đồng ý. Cảnh Dương một mình về nơi ở của Đinh Nặc Dương, công ty tạm thời do cha của Đinh Nặc Dương quản, không cần hắn phải bận tâm, trong khoảng thời gian này hắn cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.

Hiện tại Cảnh Dương cũng không có tâm tư đi quản chuyện khác, Thích Phong nói sẽ đi tìm hắn, hắn đang chờ y. Sau khi anh ấy tìm tới thì mình nên làm gì bây giờ, nếu anh ấy không phải là người yêu của mình thì mình lại nên làm gì bây giờ. Những chuyện này Cảnh Dương đều đã suy nghĩ thật kỹ, giờ chỉ cần đợi Thích Phong xuất hiện thôi.

Ngày hôm sau, trong lòng của Cảnh Dương vẫn có chút khẩn trương cùng nóng nảy, bởi vì lỡ như Thích Phong thật sự không phải là người yêu của hắn, hắn……, không biết tâm trạng lúc ấy của mình sẽ ra sao. Nếu nói là thương tâm khổ sở, vậy chứng minh hắn không nỡ xa nhau, nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm người yêu của hắn thất vọng hay sao?

Cảnh Dương đột nhiên không muốn tự mình nấu cơm, thế là thay đổi quần áo đi ra ngoài, đến nhà hàng Tây mà lúc trước Đinh Nặc Dương hay ăn.

Lúc hắn đang ăn được một nửa thì người phục vụ đẩy xe đẩy thức ăn tới, đặt lên bàn của hắn một phần bò bít tết và một chai rượu vang đỏ, Cảnh Dương nhìn người phục vụ đang rót rượu cho mình nói “Tôi không có gọi mấy thứ này.”

“Đây là một vị tiên sinh giúp ngài gọi.” Người phục vụ lấy từ xe đẩy thức ăn một bó hoa hồng trắng nói “Đây cũng là vị tiên sinh kia tặng cho ngài.”

“Người đó có nói tên của mình là gì hay không?” Cảnh Dương nhíu mày nhìn bó hoa hồng trắng, không nhận lấy.

“Vị kia tiên sinh kia nói ngài ấy họ Phong.” Người phục vụ nói.

Phong? Nghe thấy cái họ này, Cảnh Dương suy nghĩ một chút, do dự không lâu lắm liền nhận lấy bó hoa hồng. Phong Thích là họ tên thật của Thích Phong, Cảnh Dương đã tìm hiểu thông qua hệ thống, phó tổng của tập đoàn Phong Thị, Phong nhị thiếu gia.

Sao anh ta lại biết mình thích hoa hồng trắng? Cảnh Dương tự giễu cười cười, sao anh ta có thể biết được chứ, Đinh Nặc Dương lại không hề thích hoa hồng trắng, chỉ là trùng hợp thôi. Cảnh Dương bắt đầu nhớ lại từ khi nào mà mình thích hoa hồng trắng, hình như là từ thế giới đầu tiên gặp được Triệu Bác Thừa, vì y bắt đầu thích tặng hoa hồng trắng cho hắn, hắn liền thích.

“Thích không?”Giọng nói của Phong Thích từ phía sau Cảnh Dương vang lên.

Cảnh Dương quay đầu lại nhìn y “Anh hỏi hoa hồng trắng hay là rượu vang.”

“Đều hỏi.” Phong Thích ngồi xuống đối diện hắn, sau đó cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn bò bít tết mà người phục vụ vừa mang tới.

Cảnh Dương nếm một ngụm rượu vang đỏ “Đều rất thích.”

“Thích liền tốt.”

“Anh với tôi là trùng hợp? Hay là…….” Nói thật, Cảnh Dương không tin đây là trùng hợp, thành phố này thật sự rất lớn, dân số lại rất đông, tỉ lệ để hai người họ tình cờ gặp nhau là quá nhỏ.

“Tôi là tìm tới.” Phong Thích không giấu giếm hắn.

“Sao anh lại biết tôi ở chỗ này?” Cảnh Dương hỏi xong mới thấy căn bản là mình đang hỏi thừa, Phong nhị thiếu gia tất nhiên là sẽ có cách tìm được hắn.

Phong Thích nhìn hắn một cái, không nói gì, bởi vì y nhìn ra Cảnh Dương nhất định là đã biết y tìm được hắn như thế nào.

Sau khi dùng cơm xong, Cảnh Dương nói “Tôi phải về rồi, cảm ơn rượu của anh, còn có hoa nữa.”

“Tôi đưa em về.” Phong Thích nói.

“Không cần, tôi có lái xe đến.” Cảnh Dương từ chối vì trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương, hắn không muốn xác nhận y có phải là người yêu của mình quá nhanh.

“Vậy em chở tôi đi.” Phong Thích nói.

Cảnh Dương nhìn Phong Thích, thấy tư thế của y là nhất định phải đi chung với hắn, Cảnh Dương trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nghĩ dù sao sớm hay muộn cũng đều phải biết, vậy cứ chọn hôm nay đi, xác nhận sớm một chứ cũng bớt lo lắng đề phòng “Vẫn là anh chở tôi đi.”

Phong Thích đưa Cảnh Dương về tới nhà, cũng không có ý muốn rời đi, Cảnh Dương liền thuận nước đẩy thuyền mời y đi vào nhà ngồi.

Lúc Phong Thích ngồi trong phòng khách, Cảnh Dương xoay người đi đến quầy rượu rót hai ly, hắn lặng lẽ lấy ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong rượu vang. Thấy viên thuốc màu trắng đã hòa tan ở trong rượu, Cảnh Dương lắc lắc ly rượu, sau đó cầm hai ly rượu đến phòng khách.

Cảnh Dương đặt ly rượu lên trên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh Phong Thích.

khi Phong Thích giơ tay muốn cầm ly rượu, Cảnh Dương đè tay y lại “Chờ một chút…….” Trước khi xác định Phong Thích có phải là người yêu của mình hay không, Cảnh Dương không thể để y uống ly rượu có bỏ thuốc này. Hôn môi là cách nhanh nhất để xác định y có phải là người yêu của mình hay không, vì thế hắn ôm cổ y hôn lên.

Phong Thích đỡ lấy eo Cảnh Dương, sửng sốt hai giây liền lập tức lấy lại quyền chủ động, dùng sức mυ'ŧ hôn bờ môi của hắn, bá đạo đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.

Cảnh Dương cảm nhận được cảm giác quen thuộc kia liền muốn khóc, hắn không có yêu sai người, đây là người yêu của hắn. Mặc kệ qua bao lâu, bất luận là thế giới nào, cho dù là xác định hay chưa xác định, người hắn yêu đều chỉ có một mình y. Cảnh Dương cảm thấy mình đã hãm sâu vào thứ tình yêu không thể kiềm chế này, giống như đang lún sâu vào trong đầm lầy, hắn càng giãy dụa thì sẽ càng lún sâu hơn, bỏ mặc để bản thân chìm vào đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm.

Ly rượu vang kia đã không còn tác dụng, tất nhiên Cảnh Dương sẽ không để cho Phong Thích uống. Mặc kệ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, hay Phong Thích muốn làm gì hắn, hắn đều sẽ đón nhận.

Phong Thích kéo khoảng cách của hai người ra một ít, nhìn mặt Cảnh Dương nói “Em ở hiện thực còn nhiệt tình hơn khi ở trong game nữa.”

Mặt Cảnh Dương có chút đỏ, câu lấy cổ y, kéo đầu của y lại gần mình, nói ở bên tai y “Ôm em, chúng ta lên giường đi.”

Phong Thích cười khẽ, hôn vài cái lên vành tai hắn “Tuân mệnh.”

Quần áo bị ném lung tung ở mép giường, hai người trên giường nhiệt tình như lửa. Cảnh Dương cảm nhận cái cảm giác đau đớn nhưng lại hưng phấn kích động kia, làm hắn rất suиɠ sướиɠ cũng rất thoả mãn.

“Đừng mà!” Cảnh Dương miệng thì kháng cự nhưng thân thể lại vô cùng thành thật hùa theo.

……………………

Cảnh Dương là bị đè tỉnh, trọng lượng sau lưng làm hắn thở không nổi, bởi vì hắn đang úp mặt xuống giường mà Phong Thích lại đang đè lên lưng hắn, cơ thể của hai người dán sát vào nhau.

Cảnh Dương muốn xoay người nhưng không được, đưa tay ra sau đẩy đẩy Phong Thích “Đừng có đè em, em muốn đi tắm.”

“Cùng nhau đi.” Phong Thích hôn hôn sườn mặt hắn.

“Không.” Cảnh Dương mới không tin y sẽ thành thành thật thật mà tắm rửa, nếu lại bị y làm, xương cốt của hắn chắc sẽ gãy hết mất.

Cảnh Dương đẩy người ra chạy vào phòng tắm khoá cửa lại. Dòng nước cọ rửa cơ thể của hắn, Cảnh Dương bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao vừa gặp người này liền sẽ yêu một cách điên cuồng như vậy? Một chút năng lực khống chế cũng không có.

Lúc Cảnh Dương đi từ trong phòng tắm ra, Phong Thích đang khoanh tay dựa ở cửa, dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn.

Cảnh Dương cười ôm lấy cổ y, chủ động đưa môi lên cho y ngậm lấy, hai người hôn một lúc lâu, trước khi y lại muốn, Cảnh Dương nói “Anh cũng mau đi tắm đi, em đói bụng rồi, đi làm bữa sáng chờ anh trước đã.”

Mới vừa làm xong hai phần điểm tâm, Cảnh Dương liền nghe được tiếng chuông cửa, nghi hoặc nghĩ xem là ai sẽ tới tìm hắn ngay lúc này, không phải là cha mẹ của Đinh Nặc Dương chứ. Hắn có chút chột dạ nhìn về hướng phòng tắm, nếu thật sự là cha mẹ của Đinh Nặc Dương, hắn phải nghĩ xem nên giải thích thân phận của Phong Thích như thế nào. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không có gì phải giấu giếm cả, dù sao cha mẹ của Đinh Nặc Dương cũng đã biết xu hướng tính dục của cậu ấy, cứ nói y là bạn trai của mình là được rồi.

Cảnh Dương mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa, hắn sửng sốt một chút “Tới đây làm gì?”

“Nặc Dương, anh, anh tới để xin lỗi em.” Triệu Siêu thật cẩn thận nhìn Cảnh Dương.

“Không cần, cái gì cần nói tôi đều đã nói hết khi còn ở trong game, xem như từ trước đến nay chúng ta chưa hề quen biết, sau này anh cũng không cần đến tìm tôi nữa.” Cảnh Dương mặt không cảm xúc nhìn anh ta, hắn thật sự không muốn cùng cái loại tra nam này có bất cứ quan hệ gì, thậm chí nói vài câu cũng chẳng muốn.

“Nặc Dương, anh biết anh sai rồi, xin lỗi thật sự xin lỗi, xin em hãy cho anh một cơ hội, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, muốn anh làm cái gì cũng được hết.” Triệu Siêu vội vàng cầu xin nói.

“Thật sự cái gì anh cũng đồng ý, hơn nữa nhất định sẽ làm được.” Cảnh Dương nhìn anh ta hỏi.

“Anh thề, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm được!” Triệu siêu vội vàng bảo đảm.

“Được, chỉ cần bây giờ anh lập tức cút đi và không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh.” Cảnh Dương nói.

“Anh…….” Triệu Siêu khó xử nhìn hắn, tiếp tục cầu xin nói “Em đừng đối xử với anh như vậy mà Nặc Dương, cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội đi! Niệm tình anh đã theo đuổi em nhiều năm như vậy, xin em đó!”

“Ai vậy?” Phong Thích từ trong phòng tắm đi ra, thấy Cảnh Dương vẫn luôn đứng ở cửa liền đi tới, đứng ở phía sau Cảnh Dương, kéo cánh cửa mở ra toàn bộ. Vừa nhìn thấy ngoài cửa người, Thích Phong liền lập tức nhăn mày.

“Anh, anh là?” Triệu Siêu kinh ngạc nhìn Phong Thích đang mặc áo tắm dài “Anh là Thích Phong?!”

“Sao anh ta lại ở nhà của em?” Triệu Siêu trừng lớn đôi mắt chất vấn Cảnh Dương.

“Có liên quan gì tới anh không?” Cảnh Dương mắt trợn trắng nói.

“Các người, các người…….” Triệu Siêu nhìn hai người đều đang mặc áo tắm dài, phẫn nộ chỉ trích Cảnh Dương “Em phản bội anh!”

Cảnh Dương nhịn không được cười nhạo ra tiếng, cùng loại người không có đầu óc này nói chuyện đúng là lãng phí nước miếng “Tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Cảnh Dương đóng cửa lại, đi đến phòng bếp đem bữa sáng đã làm xong bưng lên bàn, Triệu Siêu ở bên ngoài gõ cửa ầm ĩ cũng không làm hắn bị ảnh hưởng.

Phong Thích tiến vào phòng, tìm được điện thoại của mình ở dưới giường, sau khi ấn vài cái liền đi đến nhà ăn ngồi vào chỗ đối diện với Cảnh Dương, bắt đầu ăn bữa sáng.

Hai phút qua đi, tiếng đập cửa liền biến mất.

Triệu Siêu mặt mũi bầm dập đi về nhà, vừa đến cửa liền nhìn thấy có người đứng ở đó, vốn dĩ anh ta đã tức giận một bụng, bây giờ lửa giận rốt cuộc cũng bùng nổ “Tôi nói cậu đừng có tới tìm tôi! Cậu nghe không hiểu tiếng người có đúng không?!”

“Diễm Minh, anh làm sao vậy?” Vu Kiện nhìn vết thương trên mặt Triệu Siêu, đau lòng hỏi “Là ai đánh anh?”

“Không liên quan tới cậu!” Triệu Siêu tát vào cánh tay Vu Kiện đang đưa tới “Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có đến tìm tôi, cũng đừng có gọi tôi là Diễm Minh, tôi vừa nhìn thấy cậu liền ghê tởm cậu có biết hay không!”

“Chúng ta đã kết hôn rồi, anh là chồng của em, em không thể không tới gặp anh được.” Vu Kiện đau khổ nói.

Triệu Siêu mạnh mẽ trợn trắng mắt, giận dữ hét “Bây giờ là ở hiện thực, mọi thứ ở trong game đều kết thúc hết cả rồi! Hơn nữa tất cả những chuyện xảy ra ở trong game đều là giả! Là giả! Ở trong hiện thực, chúng ta không có kết hôn, tôi cũng không phải là chồng của cậu!”

“Chúng ta có thể đi kết hôn mà, như vậy chúng ta ở trong hiện thực cũng sẽ giống như lúc chúng ta ở trong game.” Vu Kiện chờ mong nhìn Triệu Siêu.

“Cậu đừng có nằm mơ nữa! Tôi căn bản là không hề thích cậu, nhìn cũng không muốn nhìn thấy cậu!” Triệu Siêu chỉ vào mũi Vu Kiện nói “Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, nếu cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi thấy cậu một lần thì sẽ đánh một lần!”

“Diễm Minh! Anh nghe em nói…….” Vu Kiện vội vàng bắt lấy tay Triệu Siêu.

“Cút!” Triệu Siêu dùng sức đẩy Vu Kiện ra, mở cửa đi vào trong nhà.

Vu Kiện bị té lăn trên mặt đất, gã không thèm để ý đến vết thương trên tay mình, lập tức bò dậy gõ cửa “Diễm Minh, anh mở cửa ra đi, anh nghe em nói đi, bây giờ em đang tiết kiệm tiền, em sẽ thay đổi bộ dáng, anh cho em thời gian đi, em nhất định sẽ biến bộ dáng của mình giống như lúc còn ở trong game mà.”

Phong Thích mang Cảnh Dương đi tham gia một bữa tiệc hội tụ, trong bữa tiệc Cảnh Dương gặp được tất cả đội viên của A Chiến Đội, dáng vẻ mọi người đều không khác lắm với dáng vẻ khi còn ở trong game. Chỉ có Cố Thể, dù ở trong game hay ở bên ngoài đều là một thân cơ bắp lực lưỡng.

“Tôi là Cố Thể, tên thật là Cố Bân.” Cố Bân nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Dương liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì “Nhất định là cậu đang cảm thấy kỳ quái là tại sao tôi không có khoa trương giống như lúc ở trong game đúng không? Thật ra là có nguyên nhân, ờm, bởi vì nguyên nhân dài quá nên tôi sẽ không giải thích cặn kẽ. Đơn giản chỉ là lúc đó tôi đánh cược với cái đám chết tiệt này bị thua, nên mới điều chỉnh lại cơ thể của mình, chờ sau khi tôi tiến vào game thì hệ thống liền xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều không thể nào rời khỏi game, cũng vì thế mà tôi mới duy trì cái bộ dáng khoa trương đó.”

Cảnh Dương cái hiểu cái không gật gật đầu.

“Đừng có nghe cậu ta nói bậy, rõ ràng là bản thân cậu ta giận dỗi nên mới biến mình thành cái bộ dáng đó, kết quả cậu ta vừa thiết lập xong thì game liền trục trặc, cậu ta cũng không thể đổi thiết lập được nữa.” Long Kỳ nói xong liền nhìn Cảnh Dương tự giới thiệu “Tôi là Long Thất, tên thật là Long Kỳ.”

“Chào chị dâu, em là Nhạn Quá, tên thật là Kha Ngạn.” Kha Ngạn vươn tay với Cảnh Dương liền bị Phong Thích chụp bay, hắn cười cười nói “Em có thể chứng minh, lúc ấy Cố Bân chính là ăn giấm của Long Kỳ, bởi vì giận dỗi nên mới đem mình biến thành bộ dáng kia.”

Cảnh Dương bởi vì cái tiếng chị dâu này mà lạnh sống lưng.

“Lão tử không có ghen!” Cố Bân mất tự nhiên biện minh nói “Rõ ràng là mấy tên đáng chết các cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, nên tôi mới đem mình biến thành bộ dáng kia mà.”

“Ai ai, đúng vậy, về sau Nặc Dương chính là chị dâu của chúng ta, tới tới tới, mọi người cùng kính chị dâu một ly nào.” Lương Nhân đi đầu giơ ly rượu lên.

Cảnh Dương bị bọn họ làm đến có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn nhìn Phong Thích, Phong Thích vẫn luôn ôm bờ vai của hắn, dường như muốn đem hắn nửa ôm vào trong ngực, giơ giơ ly rượu với hắn.

Cảnh Dương đành phải cũng giơ ly rượu lên, chạm ly với từng người.

Những người này gần như đều là cùng Phong Thích lớn lên, rất hiển nhiên, Phong Thích chẳng những là lão đại ở trong game mà cũng là lão đại ở ngoài đời.

Cảnh Dương biết được những người chơi còn bị nhốt ở các khu khác vẫn đang được cứu, chẳng qua có bọn họ làm ví dụ nên công cuộc giải cứu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ở các khu khác không có luyện khí sư lợi hại giống như Cảnh Dương, cho nên cũng tốn thời gian nhiều hơn.

Một đám người nói nói cười cười, nói mọi chuyện trên trời dưới đất, quậy đến tận khuya mới chịu tàn cuộc.

Vừa lên xe, Phong Thích liền kéo tấm ngăn ở giữa xe xuống, ôm Cảnh Dương vào trong ngực hôn.

Cảnh Dương cảm thấy môi mình sưng lên, đầu lưỡi đã tê rần hết rồi, đại não cũng bởi vì thiếu oxy mà trở nên choáng váng, chỉ có thể mềm như bông dựa vào trong l*иg ngực của Phong Thích.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở bên ngoài một căn biệt thự, Cảnh Dương bị Phong Thích ôm xuống xe, phát hiện đây không phải là nhà của mình, hắn mơ mơ màng màng hỏi “Đây là nơi nào vậy?”

“Đây là nhà của anh, về sau cũng là nhà của em.” Phong Thích ôm Cảnh Dương đi vào trong.

Sau này Triệu Siêu cũng không hề xuất hiện ở trước mặt của Cảnh Dương nữa, theo Cảnh Dương suy đoán khẳng định là do Phong Thích đã làm cái gì đó, bằng không loại người như Triệu Siêu sao có thể dễ dàng hết hy vọng như vậy được. Phong Thích rốt cuộc đã làm cái gì, Cảnh Dương không muốn quản, cũng không muốn biết. Dù sao mọi chuyện đều có người giúp hắn giải quyết, hắn chỉ cần hưởng thụ tình yêu của mình là được rồi.

Mỗi một đời gặp lại, đối với Cảnh Dương mà nói đều là một kỳ tích, cho nên hắn rất quý trọng từng li từng tí lúc mà hai người ở bên nhau. Dù chỉ là một cái hôn môi bình thường, hay là mỗi một lần ôm nhau ngủ say, đều sẽ trở thành ký ức trân quý của hắn.

End thế giới thứ năm.