Em Kế

giới thiệu truyện mới

EM TRAI NUÔI

“Mời cô Lê Tâm số 28 đến phòng khám số 3.”Trên loa truyền đến tiếng thông báo của y tá, Lê Tâm nắm chặt túi xách, cô khó khăn từ trên ghế đứng lên. Tư thế đi hơi quái dị đi về phía phòng khám số 3.

Vốn hôm nay cô đang đi làm, nhưng cảm giác khác thường dưới cô bé khiến cô thật sự không chịu nổi nữa, vậy nên chỉ có thể xin nghỉ để tới bệnh viện khám.

Cảm giác khác thường này rất lạ, không chỉ ngứa mà còn hơi đau, cô xấu hổ không nói nên lời.

Với lại cũng sợ người ta trêu chọc, tuy đã 27 tuổi nhưng cô vẫn “chưa được quét mạng nhện”.

Rõ ràng mình vệ sinh rất cẩn thận, thế mà chỗ đó vẫn không thoải mát chút nào.

Tâm trạng Lê Tâm không ổn đi đến trước cửa phòng khám số 2. Cửa đang đóng, cô gõ gõ, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Vào đi!”

Không biết có phải ảo giác không, cô chợt cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Lê Tâm đang nghĩ xem giọng nói này là của ai, căn bản không để ý đến việc người khám cho mình lại là bác sĩ nam.

“Đóng cửa lại.” Vị bác sĩ nam kia nói.

Có lẽ do quá căng thẳng, không ngờ Lê Tâm lại nghe lời thuận tay đóng cửa lại, đến khi thật sự nhìn thấy đây là đàn ông, cả người cô như bị điện giật.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Đôi mắt sạch sẽ đen nhánh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh bàn làm việc, cô không khỏi sửng sốt.

“Trình Tuyển?”

Người đàn ông đeo mắt kính không gọng được gọi là Trình Tuyển đang loáy hoáy viết gì đó, nghe thấy có người kêu mình, ngòi bút lập tức dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn về người phụ nữ vừa bước vào đang đứng trước cửa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ được cuộn sau đầu, chiếc váy hoa xinh đẹp bao lấy dáng người lồi lõm hoàn mỹ, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng tinh và xương quai xanh xinh đẹp. Phần eo thon gọn đến mức một tay có thể ôm hết, váy dài đến đầu gối càng tôn lên hai chân thon dài cân xứng, dưới chân là đôi giày xăng đan màu đen, ngón chân mượt mà đáng yêu lộ ra ngoài.

“Chị?”

“…” Lê Tâm nghe thấy tiếng chị kia xong, theo bản năng nuốt nước miếng. Cô cảm thấy bầu không khí xấu hổ đến mức ngón chân mình có thể moi hết toàn bộ địa cầu.

Trời đất ơi, có duyên thế không biết?

Trình Tuyển nhỏ hơn cô 4 buổi. Năm cậu 18 tuổi, ba mẹ ly hôn, cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Nhóc con ngồi xổm trước cửa thì nhìn thấy Lê Tâm đang đi làm về, Lê Tâm thấy thế ngập tràn thương cảm, cuối cùng tạm thời nuôi cậu một thời gian.

Ai mà biết nuôi một lần hẳn 5 năm!

Mỗi tháng Lê Tâm sẽ đưa sinh hoạt phí cho Trình Tuyển, tháng trước Trình Tuyển không cần duỗi tay xin sinh hoạt phía nữa, anh đã có công việc rồi. Mà cô bình thường cũng rất bận, lúc Trình Tuyển đậu đại học điền nguyện vọng cũng do cậu tự chọn, cô chỉ phụ trách bơm tiền thôi.

Cô thật sự không ngờ mình đi khám phụ khoa lại gặp phải cậu em này….

Trời ạ, thế mà cậu ta lại là bác sĩ phụ khoa!

Trình Tuyển từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ vẻ nôn nóng: “Chị ơi, chị không thoải mái ở đâu thế?”

Câu nói này đã kéo lực chú ý của Lê Tâm lại, mấy cái suy nghĩ rối rắm kia đều vứt ra sau đầu.

Cười chết mất, sao cô có thể để em trai khám phụ khoa cho mình được?

Không biết xấu hổ chắc?

Lê Tâm ngượng ngùng nở nụ cười: “Chị… chị thấy có lẽ mình đến nhầm khoa rồi….chị chị….để chị đi đăng kí lại.”

Nói xong, cô liền muốn bay ra khỏi nơi này.

Nhưng Trình Tuyển căn bản không cho cô có cơ hội chạy thoát, sốt ruột duỗi tay giữ cô lại.

Lê Tâm theo bản năng rụt rụt tay.

Trình Tuyển lúc này mới chợt hiểu ra mình đang làm gì, anh nới lỏng tay, tay vừa chạm vào cô để đằng chợt niết lại với nhau. Ngón trỏ và ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vé, giống như bên trên còn lưu lại nhiệt độ của cô gái.

“Chị, chỗ nào không thoải mái cứ nói với em, em là bác sĩ mà!”

Lê Tâm: “…Chị…… Hôm nay chị mới biết em là bác sĩ.”

“Ừm.”

Trong lòng Lê Tâm gần như gào thét: “Nhưng chị lại không ngờ em là bác sĩ phụ khoa…”

“Có gì lạ chứ? Bác sĩ phụ khoa ở khoa em rất nhiều, trong phòng khám hôm nay cũng có tận ba bác sĩ nam rồi, trước mặt bọn em, chị cũng chỉ là bệnh nhân thôi.” Trình Tuyển lạnh nhạt nói thật.

Lê Tâm: “…”

Nói thì nói thế,

Nhưng để một người đàn ông nhìn bên dưới của mình, trong lòng cô thật sự không chịu nổi.

Khoan đã, nãy em trai nói gì cơ?

“Em nói …hôm nay phòng khám có ba bác sĩ nam à? Lê Tâm ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, đúng thế.” Trình Tuyển để ý vẻ mặt của cô dần thay đổi, yết hầu chuyển động mấy cái, sau đó ngồi vào chỗ: “Chị, rốt cuộc chị không khỏe ở đâu? Nếu muốn đổi phòng thì để em giúp.”

“Không… Không đổi.” Lê Tâm quýnh lên, chưa kịp nghĩ đã thốt lên.

Đùa hả trời, để một người đàn ông xa lạ khám cô bé và để người thân khám cô bé cho mình…

Đương nhiên cô sẽ chọn vế sau rồi.

Mà xấu hổ chết đi được!~

Lê Tâm cuống đến mức sắp khóc đến nơi!