Thẩm Hạo Khanh cầm tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống trên tay, gương mặt không thể giấu nổi biểu cảm vui mừng. Hắn cười ngây ngốc suốt chặng đường từ sân bay đến biệt thự nhà họ Lâm, trong đầu tràn ngập viễn cảnh ngày mà gia đình hắn đoàn tụ, hắn ôm lấy Khiết Băng và hai đứa trẻ, cười đùa vui vẻ. Càng nghĩ hắn càng có thêm động lực chinh phục bằng được trái tim sắt đá của cô gái này.
Đối với tung tích của Sở Trạch, Thẩm Hạo Khanh điều tra ra được Khiết Băng đã đưa anh rời khỏi bệnh viện, nên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà người đứng đằng sau bắt cóc anh, tra tấn dã man thì ngoài sự nghi ngờ dành cho Trình Kiên, hắn vẫn chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể.
Sáu giờ tối, Thẩm Hạo Khanh đã có mặt tại nhà họ Lâm. Hắn ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, mong được gặp Lâm Hàn nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.
Quản gia rót cho hắn một ly trà khác, rồi kính cẩn cúi người, nói:
“Thẩm thiếu, thật ngại quá, gần đây sức khỏe của lão gia không tốt nên đã đi ngủ mất rồi. Nếu cậu có chuyện gì quan trọng cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại với ông ấy.”
Thẩm Hạo Khanh cảm ơn ý tốt của người đàn ông kia, rồi khẽ thở dài:
“Không sao, tôi chỉ là đến để chào hỏi thôi. Nếu hôm nay chủ tịch Lâm thấy mệt, vậy thì để khi khác vậy.”
Quả nhiên cậu của Khiết Băng có thành kiến với Thẩm Hạo Khanh. Đối với việc này hắn đã lường trước được rồi, nên không hề nản chí.
Thẩm Hạo Khanh tin rằng bản thân kiên trì ngày nào cũng đến đây thì sẽ có ngày ông ấy chịu gặp mặt hắn.
“Vậy, tôi về đây.”
Hắn đứng dậy để ra về, lúc đi đến cửa phòng khách thì một thân hình bé nhỏ lao đến, tông sầm vào chân hắn.
“A, chú đẹp trai!”
An An ngước lên nhìn Thẩm Hạo Khanh, hắn liền ngồi xuống, chào hỏi với con bé:
“Bé con, cháu mới đi đâu về sao?”
Cô bé gật gật, rồi hỏi:
“Chú đến đây thăm cháu sao?”
Đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạo Khanh. Chưa kịp để hắn trả lời, An An đã nói tiếp:
“Hay là… thăm mẹ của cháu?”
Thẩm Hạo Khanh bật cười, không ngờ con gái của mình lại lém lỉnh như vậy. Hắn véo nhẹ vào đôi má núng nính kia, dịu giọng:
“Thăm cháu, mẹ cháu và cả Ân Ân nữa.”
Ngay lúc này Khiết Băng cũng bế Đình Ân đi vào. Vừa nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh, cô đã chau mày không thể hiện chút thân thiện nào. Khiết Băng đưa con trai cho người giúp việc bế, rồi kéo Hoài An về phía mình.
“An An, mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ mà.”
Hai đứa trẻ được dẫn lên trên phòng ngủ. Thẩm Hạo Khanh bước về phía Khiết Băng, chìa tay ra phía trước để bắt chuyện:
“Lâm tiểu thư, chào em!”
Khiết Băng mơ hồ không biết người đàn ông này đang định giở trò gì. Cô không thèm nếm xỉa đến hắn, định bước lên lầu thì bị Thẩm Hạo Khanh chắn đường.
“Chủ tịch Thẩm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thẩm Hạo Khanh cười ranh mãnh, ánh mắt nhìn cô đầy tình tứ. Hắn kiêu ngạo vuốt mái tóc lãng tử, phô trương khuôn mặt điển trai của mình, sau đó ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng giới thiệu:
“Tôi là Thẩm Hạo Khanh, năm nay ba mươi tuổi, nhóm máu AB, chiều cao một mét tám tư, nặng bảy mươi lăm cân. Thân hình cân đối, mặt mũi ưa nhìn, tình trạng hôn nhân đã có một vợ và hai con, hiện tại đang trong quá trình xin tái hợp. Này, nếu tiểu thư đây không chê thì có thể đồng ý quay về bên tôi không?”
Hai bàn tay Khiết Băng siết chặt thành nắm đấm, môi mím chặt, run run nhìn người đàn ông trước mặt. Mẹ nó! Thẩm Hạo Khanh bị trúng tà sao? Nói sảng cái gì vậy?
Cô phun hẳn ba chữ vào mặt hắn:
“Đồ thần kinh!”
Hắn chưa kịp lên tiếng, Khiết Băng đã tiếp tục mắng:
“Đầu óc anh có vấn đề sao? Hay là do ảnh hưởng của tuổi tác? Tôi với anh không quen không biết, tự nhiên chạy đến đây nói linh tính cái gì vậy? Cửa nhà họ Lâm không tiếp nổi vị chủ tịch giỏi giang như anh, mời về cho.”
Khiết Băng nhếch môi cười khinh bỉ. Tên đàn ông trước mặt dám mạnh miệng khẳng định hai đứa trẻ kia là con của hắn sao? Liêm sỉ hắn vứt đi đâu rồi?
“Tiểu thư không cần vội, em có thể từ từ suy nghĩ. Tôi đợi được!”
Lần đầu tiên Thẩm Hạo Khanh bị người ta mắng thành ra thê thảm như vậy, nhưng hắn vẫn không thấy hề hấn gì. Nếu mắng hắn có thể khiến cho Khiết Băng dễ chịu, vậy hắn đứng cả ngày cho cô mắng còn được!
“Quản gia, tiễn khách!” Cô không chút vòng vo, lập tức chỉ tay về hướng cửa lớn.
Thẩm Hạo Khanh đành phải ra về, nhưng vừa đi được mấy bước, cô đã gọi hắn đứng lại. Người đàn ông kia tràn đầy hớn hở, vội hỏi:
“Khiết Băng, em đã suy nghĩ lại rồi sao?”
Cô lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt lập tức đanh lại. Hai tay cô khoanh trước ngực, nghiêm túc nhìn Thẩm Hạo Khanh. Chuyện Sở Trạch bị mất tích luôn Khiết Băng thấy bất an trong lòng, mà lúc anh xuất hiện ở Ai Cập cũng là lúc hắn đang ở đó, cho nên cô nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến người đàn ông kia.
“Thẩm Hạo Khanh, hiện tại anh Sở Trạch đang ở đâu?”
Hắn không hiểu vì sao cô lại hỏi mình như vậy, thậm chí từ khi sang Ai Cập, hắn vẫn chưa gặp lại anh.
“Lúc trước Sở Trạch mất tích, anh từng cho người điều tra nhưng manh mối bị đứt đoạn. Nhưng mà Khiết Băng, không phải em là người đưa cậu ấy rời khỏi bệnh viện sao?”
Khiết Băng có chút hụt hẫng, hóa ra Thẩm Hạo Khanh cũng không biết chút tin tức nào của Sở Trạch ở thời điểm hiện tại. Cô thở dài, giọng nói cất lên đầy não nề:
“Sở Trạch bị người ta cướp đi ở sân bay rồi. Anh ấy… liệu có xảy ra chuyện gì không?
Bất giác, Thẩm Hạo Khanh bước lại về phía Khiết Băng, nhân lúc cô không phòng bị mà ôm chặt lấy, dịu dàng an ủi:
“Có anh ở đây rồi, em đừng lo lắng, Sở Trạch cậu ấy sẽ ổn thôi!”
Khiết Băng ngây ngờ, thoáng chốc đã phát hiện có điểm gì không đúng. Cái tên kia lại thừa cơ hội cô đau lòng mà làm xằng làm bậy. Cô vội đẩy Thẩm Hạo Khanh ra, chỉ tay quát thẳng vào mặt hắn:
“Khốn khϊếp, ai cho anh tự ý ôm tôi?”
Thẩm Hạo Khanh lơ là nhìn đi chỗ khác, không nói tiếng nào. Vị quản gia đứng đằng sau hắn ho khụ khụ vài tiếng, thật lòng bó tay với hai con người trước mặt. Khiết Băng nhờ ông tiễn khách, ông không dám chậm trễ giây nào.
“Thẩm thiếu, mời cậu về cho.”
Thẩm Hạo Khanh xoay người rời đi, còn vui vẻ ngâm nga vài ba câu hát. Tuy hôm nay không gặp được Lâm lão gia, nhưng có thể nhìn thấy Khiết Băng và hai tiểu bảo bối, thật không uổng công chút nào.