Ninh Khiết Quỳnh nhìn qua khoảng kính trong suốt trước cửa phòng bệnh An An, hai mắt híp chặt đầy vẻ toan tính. Cô ta đẩy nhẹ cánh cửa đang định đi vào, thì bị một người phía sau nắm chộp lấy tay, kéo lại.
“Ninh Khiết Quỳnh, cô đang làm gì ở đây thế?”
Chưa kịp để cô ta lên tiếng, Trình Kiên đã lôi người phụ nữ này đến một góc hành lang vắng, bắt đầu lên giọng chất vấn:
“Vừa nãy cô định làm gì? Lẽ nào là có ý đồ xấu xa với Đình Khả và An An?”
Ninh Khiết Quỳnh vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, liền bị Trình Kiên giáng cho một cái bạt tai đau điếng. Cô ta ê chề ôm lấy khuôn mặt sưng húp của mình, không ngờ người đàn ông kia lại bạo lực như vậy.
“Đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi. Ninh Khiết Quỳnh, tôi đã dặn cô phải biết an phận rồi mà? Lần này là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của cô đấy.”
Ninh Khiết Quỳnh cúi gằm mặt, chờ khi Trình Kiên đi khỏi, cô ta mới lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc trước vốn tưởng có thể mượn tay người đàn ông này đối phó với Khiết Băng, nhưng cô ta đã lầm rồi.
Nếu không trông mong được gì, vậy Ninh Khiết Quỳnh sẽ tự làm theo cách của mình.
“Hừ, đợi đến khi anh lấy mạng tôi, Ninh Khiết Băng đã chết trong tay tôi rồi.”
…
Trình Kiên vào phòng bệnh của An An. Anh ta cười vui vẻ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì. Bởi vì cô bé đã khỏe hơn nhiều, nên Khiết Băng định hai ngày nữa sẽ trở về nước.
“Để tôi liên hệ với máy bay tư nhân sang đón mẹ con em.”
“Trình tổng, thật sự không cần đâu. Với lại sau này anh cũng đừng quan tâm tôi nhiều như vậy nữa.”
Khiết Băng chính là muốn ám chỉ anh ta đang làm những việc tốn công vô ích, vì dù có thể nào, cô cũng sẽ không đón nhận tình cảm từ người đàn ông này.
Một lần yêu sai người là đủ lắm rồi, hiện tại cô chỉ mong được sống yên ổn qua ngày.
“Vậy em với An An nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước.”
Trình Kiên rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra ngoài thì thấy Hiên tổng đang đi tìm mình. Ông ta gấp gáp chạy đến chỗ người đàn ông kia, thông báo một tin tức quan trọng.
“Trình tổng, không hay rồi! Thẩm Hạo Khanh đang ở công trường của chúng ta, hình như hắn đã đánh hơi được điều gì đó.”
“Có thật không? Thẩm Hạo Khanh, tên khốn đó…”
Trình Kiên tức tốc theo Hiên tổng đi xử lý chuyện này. Xe ô tô của Thẩm Hạo Khanh đã có mặt ở công trường, hắn còn chưa kịp bước xuống đã bị người khác cầm đá, ném túi bụi vào.
“Mau cút đi! Mấy tên gian thương các người đừng hòng dỡ nhà tôi.”
Thẩm Hạo Khanh bảo thư ký xuống xem thử, anh ta ái ngại nhìn hắn rồi nhìn sang những con người điên cuồng ngoài kia. Bọn họ hung dữ như vậy, xuống đó khác gì đi nộp mạng.
“Để tôi tự xuống vậy.” Hắn chép miệng chán chường, thật không biết hằng tháng trả lương cho anh ta làm gì nữa.
May mà có trang bị đồ bảo hộ, nên Thẩm Hạo Khanh cũng không mấy e dè. Hắn thẳng thắn đối mặt với mấy người kia, hắng giọng:
“Mọi người, có gì bình tĩnh từ từ nói.”
“Có gì bình tĩnh? Có phải mày là đồng bọn của tên Trình Kiên kia không? Một lũ bóc lột sức lao động của người khác, trời ơi, công lý ở đâu!”
Một tên khác nắm lấy cổ áo Thẩm Hạo Khanh, sừng sộ:
“Đây là đất của bọn tao. Chúng mày đừng hòng cướp.”
Hắn phải giải thích rất nhiều lần rằng mình không phải đến đây để cướp đất thì mấy người kia mới chịu bình tĩnh trở lại. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Hạo Khanh mới dám tin rằng công trình này đang có vấn đề.
“Mọi người, tôi đến đây để điều tra, càng không phải người cùng phe với Trình Kiên nên hãy yên tâm.”
Thẩm Hạo Khanh đi một vòng quanh công trường, nhìn thấy công nhân ở đây làm việc rất cực khổ, hầu như đều mang vẻ mặt không tình nguyện. Hắn đi cho người chụp ảnh lại thì đúng lúc nhận được tin nhắn nặc danh.
Nội dung tin nhắn tuyên bố Sở Trạch đang ở trong tay bọn họ, bên dưới còn đính kèm hình ảnh của anh. Chúng còn đe dọa Thẩm Hạo Khanh không được can dự vào chuyện ở công trình, bằng không Sở Trạch sẽ gặp nguy hiểm.
“Khốn kiếp! Mau đi điều tra lai lịch của tin nhắn này cho tôi.”
Nhưng mà Thẩm Hạo Khanh vừa nói dứt lời đã giữ thư ký mình lại. Hắn nhìn kỹ vào những bức ảnh mà phía bên kia gửi đến, qua phần cổ áo của Sở Trạch, phát hiện một manh mối quan trọng.
“Khoan đã, cái này không phải là quần áo dành cho bệnh nhân sao?”
Theo hắn nhớ ở khu vực này chỉ có một bệnh viện lớn, vậy rất có thể Sở Trạch đang ở đó. Thẩm Hạo Khanh không dám chậm trễ một giây nào, lập tức đến địa điểm tìm người.
Hắn tình cờ gặp lại cô bé hôm trước. Gặp được Thẩm Hạo Khanh, bé con đã vẫy tay chào, hắn cũng nhiệt tình hỏi thăm.
“Sao lại ở đây? Cháu đã khỏe hơn chưa?”
Thì ra An An được y tá đưa đến phòng bác sĩ để kiểm tra lại sức khỏe. Cô bé khoe với Thẩm Hạo Khanh rằng ngày mai sẽ được xuất viện.
“Chú đẹp trai, sau này cháu sẽ nhớ chú lắm.”
Thẩm Hạo Khanh đang căng thẳng cũng không nhịn cười nổi. Cô bé này mới gặp hắn hai lần mà nói sẽ nhớ hắn sao?
Dẫu sao cũng có ấn tượng tốt, huống hồ hắn còn muốn biết về cha mẹ của đứa trẻ kia. Nghĩ vậy, Thẩm Hạo Khanh đưa cho An An một tấm danh thϊếp.
“Đây là số điện thoại của chú. Sau này nếu nhớ chú thì gọi nhé.”