Khiết Băng trở về phòng, vừa lúc hai đứa trẻ thức giấc. Cô ngồi chơi cùng bọn trẻ một lúc, sau đó gọi ba suất ăn nhẹ để lót dạ.
“Mẹ, con muốn đi xem Kim Tự Tháp.”
“Cả tượng Nhân sư nữa! An An cũng muốn xem!”
Hai đứa nhóc nói chuyện không ngớt, cứ đòi cô đưa đi hết nơi này đến nơi nọ. Hỏi ra mới biết bọn trẻ xem trong truyện tranh và phim hoạt hình. Khiết Băng thật sự rất vui vì hai đứa con cô thông minh đến vậy.
Có lẽ phần nhiều được thừa hưởng từ Thẩm Hạo Khanh…
Hai tiểu bảo bối này, ngoại trừ tình thương từ cha, thì những thứ khác, cô đều có thể cho chúng một cách đầy đủ nhất!
“Ngoan, đợi mẹ bàn bạc xong hợp đồng, rồi dẫn hai đứa đi chơi thỏa thích nhé!”
Khiết Băng đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với LK – một công ty lớn nhất khu vực Bắc Phi trong bất động sản.
“Hiên tổng, hợp tác vui vẻ.”
Hiên Khiêm là người đại diện bên phía LK. Sau khi đàm phán thành công, ông ta liền mời Khiết Băng đi dùng bữa.
Cô bèn từ chối, hai tiểu bảo bối đang ở khách sạn đợi mẹ. Dù Khiết Băng đã thuê dịch vụ bảo mẫu theo ngày, nhưng vẫn không thể yên tâm được.
Khiết Băng đón xe trở về khách sạn, trên đường đi tranh thủ gọi điện thoại báo tin mừng với Lâm lão gia. Ông cũng rất bất ngờ, không tin cô có thể đàm phán hợp đồng một cách nhanh gọn đến vậy.
Chiếc xe taxi đậu sát vào lề, người tài xế vào quán tạp hóa bên đường, mua chút bánh ngọt và nước giải khát. Khiết Băng ngồi trên xe xem lại lịch trình công việc, đúng lúc Sở Trạch đi ngang qua xe của cô.
“Được, tôi biết rồi. Nếu thật sự tìm được em ấy, tôi sẽ nói với cậu.”
Sở Trạch đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói vừa lướt qua xe làm cho Khiết Băng sững sờ. Cô có chút không tin, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra ngoài.
Kết quả lại không thấy ai cả!
Cô có chút thất vọng, đưa tay bóp nhẹ trán rồi thở dài:
“Có lẽ chỉ là ảo giác.”
“Đúng vậy, sao Sở Trạch có thể xuất hiện ở nơi này được!”
Khiết Băng đi bộ một đoạn về khách sạn, cô cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Trực giác nhanh nhạy, cô xoay người về đằng sau, quả nhiên thấy một đứa trẻ chừng mười tuổi, nhìn chằm chằm về phía cô đầy ý thù địch.
“Chào cháu!”
Cô nhìn đứa trẻ giống người châu Á, liền nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Thật không ngờ thằng bé nghe hiểu, còn trừng mắt với cô:
“Người xấu!”
Khiết Băng bật cười, nhìn cậu nhóc gầy nhom, ăn mặc rách rưới thật tội nghiệp. Mới lần đầu gặp gỡ, sao nó lại có thành kiến với cô như vậy?
“Cháu nhìn cô có chỗ nào giống người xấu thế?”
Thằng bé mím môi không nói, khuôn mặt cúi gằm xuống. Khiết Băng thấy tội nghiệp, bèn lấy một hộp bánh mình mua trên đường đưa cho cậu nhóc:
“Cháu có muốn ăn bánh không? Dì cho này, mau cầm lấy đi.”
Tưởng chừng thái độ thân thiện của Khiết Băng sẽ khiến thằng bé bớt ngỗ ngược, nào ngờ nó lấy viên gạch đã giấu sẵn sau lưng, ném mạnh về phía cô.
“A ui…”
Khiết Băng nhanh nhẹn tránh được, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô còn chưa kịp oán trách đứa trẻ kia, nó đã chỉ tay vào mặt cô, căm hận mà nói:
“Đồ kẻ gϊếŧ người…”
Nói xong, thằng bé bỗng dưng lăn đùng ra đất. Khiết Băng hoảng hốt, vội bế nó vào trong, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn.
Chừng nửa tiếng sau, cậu nhóc kia đã tỉnh lại. Người bên phòng y tế nói nói nó không được ăn uống đầy đủ, cộng thêm cái nắng gay gắt ngoài trời nên mới đột ngột ngất xỉu.
Khiết Băng gọi một phần cơm lớn, kèm với thịt cừu nướng. Thằng bé kia ăn như hổ đói, cô nhìn mà thấy tội nghiệp.
“Ăn từ từ thôi! Đâu có ai tranh của cháu đâu chứ.”
Cô rót cho nó một cốc nước uống để đỡ nghẹn.
Thằng bé được lấp đầy cái bụng rỗng, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn trước. Khiết Băng ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cháu đã hiểu lầm gì cô rồi không?”
Cậu nhóc kia dường như cảm nhận được sự ấm áp từ Khiết Băng, dần buông bỏ phòng bị, ôm chầm lấy cô khóc nức nở:
“Trình Kiên là kẻ gϊếŧ người… huhu…”
Khiết Băng hết sức ngạc nhiên, cô lấy khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt lem luốc kia, rồi hỏi:
“Cháu nói vậy là có ý gì? Mau nói rõ hơn cho cô biết.”
Thằng bé bắt đầu kể lại, giọng nói trẻ con pha đầy thù hận khiến Khiết Băng phải nghẹn lòng. Cô thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vì nó quá vô nhân tính!
Dự án những tòa cao ốc chọc trời mà Trình Kiên trực tiếp lãnh đạo, dù vẫn chưa được sự đồng thuận của tất cả các hộ dân trong khu đất nhưng vẫn đang tiến hành thi công xây dựng. Những ai phản kháng sẽ bị hắn chèn ép không thương tiếc.
Thằng bé đó tên là Tiêu Mạc, gia đình nó cũng là một trong những hộ không chịu rời đi, bởi vì tiền đền bù chưa thỏa đáng. Kết quả Trình Kiên đã ra tay tàn nhẫn, gây thiệt hại đến cả tính mạng con người.
“Cha mẹ cháu đều bị hắn chôn vùi dưới lớp đất đá rồi. Không còn ai… không còn một ai cả…”
Tiêu Mạc khóc như chưa từng được khóc. Khiết Băng ôm lấy cậu, như vỗ về đứa con của mình. Sở dĩ ban đầu thằng bé bài xích với cô là vì nó từng thấy Khiết Băng đi chung với người đàn ông kia.
“Cô phải tin tưởng cháu! Trình Kiên là kẻ gϊếŧ người!”
“Tiêu Mạc, vậy cháu có tin cô là người tốt không?”
Thằng bé lập tức gần đầu, Khiết Băng bèn đề nghị nó đi theo mình. Cô đảm bảo sau này sẽ giúp thằng bé tìm ra chân tướng, đòi lại công bằng cho cha mẹ nó. Giờ đây Tiêu Mạc đã trở thành trẻ mồ côi, sớm đã không còn ai nương tựa được nữa rồi. Nó không do dự giây nào mà lập tức đồng ý.