Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi!

Chương 67: Mắc bệnh nan y

Cao Minh Viễn đã chặn số điện thoại của Ninh Khiết Quỳnh, hơn một tuần nay cô ta không liên lạc được với hắn. Ninh Khiết Quỳnh cho người đi tìm hiểu, phát hiện Cao Minh Viễn đã sang Pháp, cô ta bèn đặt vé máy bay để đi tìm hắn.

Ninh Khiết Quỳnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay thì nhận được một cuộc điện thoại. Bình thường cô ta sẽ không nghe máy, nhưng không hiểu sao lần này lại có thứ gì thôi thúc đến kỳ lạ.

“Xin hỏi, số điện thoại này có phải của cô Ninh Khiết Quỳnh không?”

“Phải, tôi là Ninh Khiết Quỳnh đây.” Cô ta đáp.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi. Sau khi xác định đã đúng đối tượng cần liên lạc, anh ta nói:

“Chào cô, tôi là Alex, bác sĩ điều trị riêng cho Cao Minh Viễn, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc hơn một tuần nay rồi. Anh ấy bị ung thư trực tràng, hiện tại đã phát triển đến cuối giai đoạn hai, thời gian của Cao Minh Viễn không còn nhiều nữa. Nếu dừng việc điều trị, e rằng…”





“Chào cô, tôi là Alex, bác sĩ điều trị riêng cho Cao Minh Viễn, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc hơn một tuần nay rồi. Anh ấy bị ung thư trực tràng, hiện tại đã phát triển đến cuối giai đoạn hai, thời gian của Cao Minh Viễn không còn nhiều nữa. Nếu dừng việc điều trị, e rằng…”

Ninh Khiết Quỳnh nghe tin như sét đánh ngang tai. Cái gì mà ung thư trực tràng giai đoạn hai? Không thể nào…

“Alo, cô ơi, cô còn nghe tôi nói không vậy?”

“Anh… anh đang nói đùa đúng không?” Cô ta run run hỏi lại.

Alex thở dài một hơi, chuyện này có gì đáng để đùa? Anh ta không liên lạc được với Cao Minh Viễn, còn chạy khắp nơi tìm hắn mà không được. Bất đắc dĩ lắm Alex mới chọn cách gọi điện thoại nhờ vả Ninh Khiết Quỳnh.

“Bác sĩ không bao giờ đùa kiểu như vậy cả. Cô Ninh, thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nếu cô có thể liên lạc với Cao Minh Viễn, làm ơn hãy cho tôi biết.”

Alex nói xong thì tắt máy. Ninh Khiết Quỳnh đứng không vững, ngay lập tức ngã khuỵu xuống sàn. Cao Minh Viễn chưa từng kể cho cô ta nghe về bệnh tình của hắn, tại sao chứ?

Ninh Khiết Quỳnh nhìn vào kim đồng hồ trên bàn, lập tức vực dậy. Bây giờ không phải lúc để suy sụp, cô ta phải nhanh đến sân bay mới kịp chuyến bay sang Pháp.

Suốt mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Ninh Khiết Quỳnh không thể nào chợp mắt. Trong đầu cô ta chỉ có hình bóng của Cao Minh Viễn, lòng thổn thức không yên, lo lắng cho sức khỏe của hắn.





Ninh Khiết Quỳnh xuống đến sân bay, không nghỉ ngơi một giây phút nào đã vội đi tìm Cao Minh Viễn. Thông qua người quen, cô ta tìm được địa chỉ khách sạn mà hắn đang ở, liền đón taxi đến đó.

Cao Minh Viễn đang ngồi trong phòng, trên tay còn cầm cốc nước lọc. Hắn hời hợt thở dài, cho nắm thuốc vào miệng, dùng một hơi uống cạn cốc nước.

“Cộc, cộc…”

Nghe tiếng gõ cửa, Cao Minh Viễn ngoái đầu nhìn lại, nhưng hình như hắn không có gọi phục vụ. Chỉ là vì phép lịch sự, hắn vẫn ra mở cửa.

“Xin lỗi, nhưng mà…”

Cao Minh Viễn còn chưa kịp nói hết câu, người đứng đối diện đã bổ nhào đến ôm chặt lấy hắn. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, hắn còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người phụ nữ kia.

“Khiết Quỳnh… sao em lại ở đây?”

Hắn hơi lúng túng, cánh tay đặt trên sống lưng Ninh Khiết Quỳnh, bất giác vỗ nhẹ. Cô ta càng ôm chặt Cao Minh Viễn, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.





“Đừng khóc. Ngoan, đừng khóc…”

“Minh Viễn, anh đừng bỏ rơi em có được không? Hức… cầu xin anh, đừng bỏ lại một mình em.”

Cao Minh Viễn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Ninh Khiết Quỳnh khóc thảm thương như vậy thì không tránh khỏi đau lòng. Hắn dìu cô ta vào phòng, rồi đi lấy khăn lau mặt cho Ninh Khiết Quỳnh.

“Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

Cô ta im lặng không nói, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay Cao Minh Viễn. Được một lúc lâu, Ninh Khiết Quỳnh mới tựa vào vai hắn, cầu xin:

“Minh Viễn, đừng đuổi em đi có được không? Từ nay về sau, em không muốn rời xa anh một giây một phút nào nữa.”

Cao Minh Viễn có chút chần chừ, với yêu cầu này, nếu hắn có đồng ý cũng chưa chắc đã thực hiện được. Người con gái này sao cứ cố chấp như vậy, bám chặt lấy hắn không buông.

“Anh…”

“Đừng từ chối! Minh Viễn, hãy để em giúp anh nghĩ cách đối phó với Thẩm Hạo Khanh.”





Hắn thở dài bất lực, vốn dĩ chưa từng trông mong điều đó. Ninh Khiết Quỳnh đến bao giờ mới chịu hiểu, hắn quyết định buông tay là muốn tốt cho cô ta đây?

“Khiết Quỳnh, anh không muốn kéo em xuống nước nữa. Đừng vì anh mà phạm thêm bất kỳ sai lầm nào, xin em!”

Cô ta kiên quyết lắc đầu. Đây là Ninh Khiết Quỳnh cam tâm tình nguyện làm vì Cao Minh Viễn, cô ta không cần hắn có cảm giác áy náy.

Tạm thời hắn cũng không biết phải xử trí chuyện này thế nào. Bây giờ chẳng thể đuổi Ninh Khiết Quỳnh đi ngay được, Cao Minh Viễn đành cho cô ở lại khách sạn cùng hắn vài ngày, rồi từ từ khuyên nhủ.



Cánh đồng hoa Valensole, vùng đông nam nước Pháp

Gió chiều thổi nhẹ, đưa đẩy hương thơm mê đắm của những khóm hoa oải hương nở rộ. Khiết Băng đứng giữa vườn hoa tím biếc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang ngả sắc vàng, miệng nhoẻn cười thư thái.

Sở Trạch thở phào, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy nụ cười trên môi Khiết Băng rồi. Anh lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp này, trong lòng tự nhiên thấy bình yên đến lạ.





Thẩm Hạo Khanh cũng vừa mới tới vườn hoa này. Hắn đi dọc theo con đường đất dài, ánh mắt nhìn xa xăm về hai bóng người nhỏ bé ở phía trước. Đến một khoảng cách nhất định, hắn có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thuần khiết của cô gái kia, thật đẹp.

Bước chân Thẩm Hạo Khanh dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khiết Băng. Cô dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, bèn ngước mặt lên. Tức khắc, cơ mặt Khiết Băng trở nên cứng đờ, nụ cười vụt tắt.

“Thẩm Hạo Khanh, sao cậu lại đến đây?”