Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi!

Chương 42

Cao Minh Viễn nhìn quanh căn phòng thì không thấy Khiết Băng đâu cả. Hắn nhíu mày, nghĩ cô đã bỏ đi trước khi mình thức dậy rồi.

Nhưng mà khi xuống bếp, hắn phát hiện cô đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn sáng. Cao Minh Viễn đứng dựa vào một góc tủ, chăm chú quan sát Khiết Băng nấu nướng.

“Minh Viễn, anh sang bàn ngồi đợi đi. Tôi sắp nấu xong rồi.”

Khiết Băng xào mì thịt bò, thơm phức. Cô trút ra đĩa, Cao Minh Viễn liền giúp cô bê lại bàn. Sáng nay cô dậy sớm nấu bữa ăn sáng vì muốn cảm ơn người đàn ông kia đã nhiều lần giúp đỡ mình.

“Thật không ngờ em nấu ăn ngon đến vậy.”

“Bây giờ anh mới biết sao? Trước đây có phải luôn xem thường em đúng không?” Hai người bắt đầu thay đổi cách xưng hô.

“Làm gì có chứ! Thôi mau ăn đi.”

Cao Minh Viễn nếm thử một miếng thịt bò, thớ thịt vừa mềm vừa ngọt tan dần trong miệng. Hương vị này quả thật không tồi, hắn gắp liền mấy đũa mì với thịt, ăn một cách ngon lành.

Khiết Băng rót cho hắn một ly nước, do không cẩn thận đã để nước đổ ra bàn, còn tràn lên khắp điện thoại của hắn. Cô vội cầm lên, giãy mạnh cho khô nước.

“Xin lỗi Minh Viễn, điện thoại này làm sao bây giờ?” Khiết Băng cuống quýt cả lên.

“Đừng lo. Để anh đi lấy máy sấy.”

Cao Minh Viễn đứng dậy đi vào trong phòng, đúng lúc này điện thoại hắn có tin nhắn gửi đến. Khiết Băng nhìn vào màn hình sáng rực, vô tình đọc hết dòng tin nhắn kia.

Sống lưng cô lạnh toát, người đờ ra...

Nội dung dòng tin nhắn đó, chính là nói về việc Ninh Khiết Quỳnh bị bắt cóc!

“Khiết Băng, mau đưa điện thoại cho anh.”

“Hả?” Cô giật thót mình vì sự xuất hiện đột ngột của Cao Minh Viễn, điện thoại từ tay cô rơi xuống sàn, lần này thì tắt ngóm.

“Minh Viễn, em xin lỗi…”

Hắn cố bật nguồn thử, nhưng vẫn không được. Cao Minh Viễn xua tay, bảo rằng không phải chuyện gì to tát.

“Dù sao cũng chỉ là một chiếc điện thoại. Em đừng lo lắng quá.”

Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi ngồi vào bàn tiếp tục ăn sáng.

“Khiết Băng, em ăn đi chứ? Đừng nghĩ về điện thoại nữa, anh sẽ không bắt đền em đâu.”

Khiết Băng cố trấn an bản thân, chầm chậm gắp từng đũa mì để ăn. Nhớ lại nội dung tin nhắn vừa nãy, cô nghi ngờ việc bắt cóc Ninh Khiết Quỳnh có liên quan đến Cao Minh Viễn.

“Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.” Cô thầm nghĩ.

Ăn sáng xong, Khiết Băng vịn cớ nhờ Cao Minh Viễn đi mua thuốc giúp mình. Sau khi xác định hắn đã đi xa, cô vội vàng rời khỏi khu chung cư đó.Đến khi Cao Minh Viễn quay về đã không thấy Khiết Băng đâu. Điện thoại di động bị hỏng, hắn không biết phải làm thế nào bèn chạy đến chỗ Sở Trạch.

Hắn xông thẳng vào phòng, gấp gáp hỏi:

“Sở Trạch, Khiết Băng có đến chỗ anh không?”

Anh đang uống nước suýt chút bị sặc. Nhìn lên người đàn ông đứng trước mặt mình, anh nhíu mày khó hiểu:

“Cậu hỏi vậy là có ý gì?”

Cao Minh Viễn bình tĩnh trở lại, kể cho anh nghe mọi chuyện. Theo suy đoán của hắn, Khiết Băng chắc chắn sẽ không quay về Thẩm gia. Nếu đã như vậy, cô chỉ có thể đến chỗ của Sở Trạch.

Anh đại khái hiểu được lời hắn nói, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khiết Băng không quen biết nhiều người, cô có thể đi đâu được chứ?

“Thẩm Hạo Khanh! Tôi nghĩ anh ta đã đưa Khiết Băng đi mất.” Cao Minh Viễn nói.

Sở Trạch thấy khả năng này rất cao. Khiết Băng đột ngột biến mất, rất có thể liên quan đến Thẩm Hạo Khanh.

Tính khí hắn không tốt, anh sợ hắn sẽ làm gì đó gây nguy hiểm cho Khiết Băng. Sở Trạch vội chạy đến chỗ Thẩm Hạo Khanh, nhưng không cho Cao Minh Viễn đi cùng.

“Cậu ở yên một chỗ đi. Hai người gặp nhau không cãi nhau thì đánh nhau, càng gây thêm phiền phức.”

Sở Trạch lái xe đến Thẩm thị, Thẩm Hạo Khanh vừa mới họp xong. Anh vừa nhìn thấy hắn đã lao đến nắm lấy cổ áo, giọng gằn lên:

“Thẩm Hạo Khanh, cậu đã làm gì Khiết Băng rồi?”

Hắn ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì, nhưng nghe anh nhắc đến Khiết Băng, hắn không thể bình tĩnh được.

“Cậu nói vậy là có ý gì? Khiết Băng bị làm sao?”

“Cậu còn dám hỏi? Khiết Băng mất tích rồi, tôi hỏi cậu giấu Khiết Băng đi đâu rồi hả?”

Khuôn mặt Thẩm Hạo Khanh biến sắc. Hắn như thể không tin nổi lời anh, liền hỏi lại:

“Cậu nói Khiết Băng mất tích rồi?”

Sở Trạch tường thuật sơ sơ cho hắn nghe mọi chuyện. Từ việc ngày hôm qua sau khi Khiết Băng rời khỏi phòng bệnh của Ninh Khiết Quỳnh, sau đó Ninh đại phu nhân đến tìm cô, cuối cùng Khiết Băng về chỗ của Cao Minh Viễn.

Thẩm Hạo Khanh nghe xong không nói không rằng, vội đến Ninh gia tìm người. Mộc Tuệ cứ tưởng hắn đến tìm Ninh Khiết Quỳnh, bà ta vừa rót trà mời hắn, vừa nói:

“Khiết Quỳnh đã ra ngoài từ sáng rồi, cậu muốn gặp nó thì buổi chiều hẵng quay lại.”

“Không phải. Người tôi muốn gặp chính là bà!”

Ninh đại phu nhân khá ngạc nhiên, giữa bà ta với Thẩm Hạo Khanh, có chuyện gì cần trao đổi riêng chứ?

“Vậy không biết Thẩm thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?”

“Mộc Tuệ, hôm qua ở bệnh viện, bà đã nói gì với Khiết Băng? Cô ấy không biết đã đi đâu rồi, có phải chuyện này liên quan đến bà đúng không?”

Thẩm Hạo Khanh siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Ninh đại phu nhân vẫn rất thư thái, bà ta nhấp một ngụm trà nóng, bình tĩnh nói:

“Đúng là hôm qua tôi có gặp Ninh Khiết Băng. Tôi yêu cầu cô ta phải dứt khoát mối quan hệ với cậu, sau đó dọn ra nước ngoài sống. Nhưng sau khi cô ta rời đi cùng Cao Minh Viễn, tôi không biết gì nữa.”

Chân mày Thẩm Hạo Khanh nhíu chặt lại, hắn bước đến chỗ bà ta, chỉ tay cảnh cáo:

“Chuyện giữa tôi và Khiết Băng bà đừng can thiệp vào, tôi sẽ tự xử lý. Nếu bà dám động đến cô ấy, đừng trách tôi không niệm tình riêng.”

“Cậu...” Mộc Tuệ nhất thời câm nín, không nói nên lời.

Không thể dò hỏi được gì từ phía bà ta, Thẩm Hạo Khanh bỏ quay người bỏ đi. Ninh đại phu nhân không cam lòng, bà ta chạy theo hắn ra tận ngoài cổng, mạnh miệng nói:

“Cậu đừng có quên bản thân còn hôn ước với Khiết Quỳnh. Nếu không muốn con bé đau lòng, vậy hãy sớm cắt đứt với Ninh Khiết Băng đi.”

...