Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi!

Chương 38: Có lẽ hắn không biết mình đã nhầm!

“Quỳ xuống!” Người đàn ông mặt sẹo kia ra lệnh.

Ngay lập tức, tên đàn em của ông ta cầm cây gậy sắt, quất mạnh vào cẳng chăn Thẩm Hạo Khanh. Hắn đau đớn như vẫn cắn chặt răng, bàn tay siết chặt nhẫn nhịn, chịu đựng.

Chỉ cần Ninh Khiết Quỳnh không sao, Thẩm Hạo Khanh có thể đánh đổi tất cả!

“Đừng làm hại cô ấy.” Hắn cúi người cầu xin.

Người kia cười lớn đầy sảng khoái, con dao kề trên cổ Ninh Khiết Quỳnh càng thêm vững vàng. Thẩm Hạo Khanh nói là một mình đến đây, nhưng ông ta biết hắn chắc chắn có sự chuẩn bị, mai phục bên ngoài nên mới lấy Ninh Khiết Quỳnh làm con tin, đề phòng bất trắc.

“Tiền đâu?” Ông ta hỏi.

Thẩm Hạo Khanh liền rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình, suốt quá trình người đàn ông kia vẫn kề dao vào cổ Ninh Khiết Quỳnh. Hắn nuốt nước bọt, không dám đem mạng sống của cô ta ra đánh cược, nên từng bước đi đều rất cẩn thận.





Thẩm Hạo Khanh liền rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình, suốt quá trình người đàn ông kia vẫn kề dao vào cổ Ninh Khiết Quỳnh. Hắn nuốt nước bọt, không dám đem mạng sống của cô ta ra đánh cược, nên từng bước đi đều rất cẩn thận.

Thư ký của hắn mang tiền vào, bọn bắt cóc nhanh chóng kiểm tra số tiền, rồi đòi một chiếc xe để tẩu thoát. Tất cả đều như ý nguyện của chúng, lấy được tiền từ Thẩm Hạo Khanh, người đàn ông kia đẩy ngã Ninh Khiết Quỳnh về hướng Thẩm Hạo Khanh, rồi rút súng đe dọa.

“Tuyệt đối đừng giở trò, nếu không mấy người chúng mày, đừng mong được sống.”

Ông ta không tiếc tính mạng nên sẽ làm liều, dù Thẩm Hạo Khanh muốn báo thù cũ đến mấy, cũng không được quá khinh suất.

Xe chạy mất, thư ký của hắn nóng lòng nhìn theo, anh ta vội hỏi:

“Chủ tịch, chúng ta cứ để bọn chúng đi vậy sao?”

Hắn thở dài, phẩy tay nói:

“Kêu người của chúng ta rút hết đi.”

Lúc này, tâm trí Thẩm Hạo Khanh đang dồn hết vào Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta ôm lấy hắn đầy sợ hãi, nước mắt chảy ra không ngừng. Hắn xót xa trong lòng, không ngừng vuốt lưng trấn an người phụ nữ này.





“Khiết Quỳnh, đừng sợ… không sao nữa rồi.”

Hắn thề sẽ phải trả thù người đàn ông kia. Cả món nợ cũ và mới, hắn sẽ tính toán một lần.

Năm đó, Thẩm Hạo Khanh vui chơi ở công viên giải trí. Bởi vì vị quản gia cũ nhà họ Thẩm sơ xuất không trông chừng hắn, mà Thẩm Hạo Khanh bị người đàn ông mặt sẹo kia bắt cóc.

Ông ta không đòi tiền chuộc từ phía Thẩm gia, mà dẫn hắn đi thật xa, ép hắn phải làm công việc nặng nhọc kiếm cơm qua ngày.

Khoảng thời gian tệ nhất đối với Thẩm Hạo Khanh là lúc hắn bị mù tạm thời, thế giới bỗng chốc biến thành một màu đen tối. May thay, lúc ấy hắn gặp được cô bé kia.

Cô bé đã tìm cách cứu hắn khỏi người đàn ông mặt sẹo, cô bé mà hắn tâm sự mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy mặt, đem đến cho Thẩm Hạo Khanh niềm tin và lẽ sống. Lúc từ biệt ở gốc cây tử đằng, hắn đã hứa sau này sẽ đi tìm cô bé, đến khi hai người trưởng thành sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, hắn biến cô thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.

Sau một năm nhận lại Thẩm gia, Thẩm Hạo Khanh nghĩ mình đã tìm được cô bé kia rồi! Đó chính là tiểu thư nhà họ Ninh…





Nhưng mà, có lẽ hắn không biết mình đã nhầm!

Một sai lầm tai hại…

Còn người đàn ông mặt sẹo, chính hắn đã nhận tiền từ tình nhân của mẹ Cao Minh Viễn, lúc bấy giờ cũng là đối thủ cạnh tranh của Thẩm thị. Bọn họ âm mưu loại bỏ Thẩm Hạo Khanh, để từng bước chiếm lấy khối tài sản nhà họ Thẩm. Cho nên khi Thẩm lão gia biết được đã đuổi hai mẹ con Cao Minh Viễn đi, nhưng mà ông đã cầu xin Thẩm Hạo Khanh đừng nói ra chân tướng cho em trai hắn biết.

Mười mấy năm trôi qua, mọi chuyện vẫn còn in rõ trong tâm thức của Thẩm Hạo Khanh. Hôm nay gặp lại kẻ ngày xưa bắt cóc mình, nổi oán hận trong lòng hắn càng thêm sôi sục.

Chỉ là so với ý định trả thù, hắn cảm thấy Ninh Khiết Quỳnh quan trọng hơn nhiều!

“Khiết Quỳnh, để anh đưa em vào bệnh viện.”

Hắn bế cô ta ra khỏi khu nhà kho cũ, ba người đi được một đoạn ra đường lớn, liền gọi taxi vào thẳng bệnh viện.







Ở Thẩm gia, lúc Khiết Băng tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều. Cô khát khô cả cổ họng, chân tay rã rời không còn chút sức lực nào.

Theo thói quen, Khiết Băng hướng mắt sang phần giường bên cạnh tìm Thẩm Hạo Khanh nhưng lại không thấy đâu. Cô cười tự giễu cợt bản thân quá lụy…

Khiết Băng chống tay xuống giường, khó nhọc đi đến bên bàn rót cốc nước lọc. Cô run rẩy cầm cốc nước bằng thủy tinh trên tay, mới uống được một ngụm đã không giữ vững, để nó rơi tuột xuống đất.

Choang!

Khiết Băng thờ thẫn cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Dì Lý nghe thấy tiếng động lớn, hớt hải chạy từ bên ngoài vào.

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

Khiết Băng cười nhạt, khẽ lắc đầu:

“Tôi không sao.”

Cô vẫn cắm cúi nhặt mảnh thủy tinh vỡ, dì Lỳ vội ngồi xuống, nắm lấy cổ tay cô. Một mảnh vụn nhỏ đã đâm vào ngón tay Khiết Băng lúc nào không hay, máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ giọt.





“Cứ để tôi thu dọn là được rồi. Thiếu phu nhân, cô cẩn thận một chút. Nếu cô còn bị thương, thiếu gia sẽ rất lo lắng đó.”

Lo lắng sao? Khiết Băng ngẩn người, từng đầu ngón tay trở nên cứng ngắc.

Bà ấy nói Thẩm Hạo Khanh sẽ lo lắng cho cô sao?

Không bao giờ...