Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi!

Chương 36: Cô có yêu tôi không?

Thẩm Hạo Khanh lái xe đưa Khiết Băng về nhà. Hắn đã gọi đến bệnh viện, nhờ người làm thủ tục xuất viện giúp cô. Hắn tắm xong trở ra thì không thấy Khiết Băng đâu, tâm trạng liền có chút hụt hẫng.

Cộc, cộc…

Cô gõ cửa đi vào. Từ nãy đến giờ Khiết Băng xuống dưới nhà, pha sữa nóng cho Thẩm Hạo Khanh uống. Thấy hắn chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngang hông, ngồi thất thần bên ghế sofa gần cửa sổ, cô liền mở tủ lấy ra một bộ quần áo.

“Hạo Khanh, quần áo của anh…”

Khiết Băng đặt đồ xuống ghế sofa cạnh chỗ hắn ngồi. Cô toan quay người bỏ đi liền bị Thẩm Hạo Khanh kéo mạnh trở lại, theo quán tính mà ngã vào người hắn.

Thẩm Hạo Khanh vừa tắm xong, trên người vẫn còn ươn ướt nước. Tay cô khẽ chạm vào ngực hắn, cảm giác da thịt săn chắc, mát rượi lan truyền khắp các đầu ngón tay. Khiết Băng giật mình, rút tay định đứng dậy thì bị hắn chặn lại.

“Sao thế? Cô tránh tôi?”





“A, không có…” Cô nói lí nhí trong miệng.

Thẩm Hạo Khanh im lặng nhìn cô, Khiết Băng bối rối, nhất thời quay mặt sang chỗ khác. Tư thế hiện tại có chút khó chịu, cô bèn chỉnh lại, sau đó ngượng ngùng cất tiếng:

“Hạo Khanh, anh.. anh mặc quần áo vào đi.”

“Sắp đi ngủ rồi, tại sao phải mặc?” Hắn hỏi, giọng điệu có chút mờ ám.

Khiết Băng ngượng đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp xuống. Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, giống như muốn đóng băng từng tế bào trên cơ thể cô gái nhỏ.

Cô khẽ rùng mình, vô thức nép vào l*иg ngực hắn.

“Không mặc đồ rất dễ bị cảm, hơn nữa… anh nên đi tìm chị Khiết Quỳnh đi.”

Thẩm Hạo Khanh nhíu mày đầy khó hiểu, bây giờ đã hơn chín giờ tối, hắn tìm Ninh Khiết Quỳnh để làm gì?

“Tại sao tôi phải tìm cô ấy?” Hắn tiếp tục hỏi.

Khiết Băng cười gượng, nói Ninh Khiết Quỳnh vừa mới gọi cho cô. Cô ta vì không liên lạc được với Thẩm Hạo Khanh nên mới hỏi thăm từ chỗ của Khiết Băng. Lúc trò chuyện, Ninh Khiết Quỳnh còn ẩn ý khuyên cô tránh xa hắn.





Khiết Băng cười gượng, nói Ninh Khiết Quỳnh vừa mới gọi cho cô. Cô ta vì không liên lạc được với Thẩm Hạo Khanh nên mới hỏi thăm từ chỗ của Khiết Băng. Lúc trò chuyện, Ninh Khiết Quỳnh còn ẩn ý khuyên cô tránh xa hắn.

“Chị ấy rất lo cho anh. Hạo Khanh à, anh đến chỗ của chị đi.”

Khiết Băng gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ tay mình, ngay lập tức bị Thẩm Hạo Khanh đẩy ngã ra ghế sofa. Hắn đè lên người cô, mắt lừ lừ nhìn Khiết Băng tràn đầy sự tức giận.

“Ninh Khiết Băng, lúc trước là ai mắng tôi trơ trẽn, chưa ly hôn mà đi tìm người phụ nữ khác? Bây giờ cô định nuốt lời, muốn đẩy tôi đến chỗ Khiết Quỳnh sao?”

Khiết Băng sững sờ nhìn Thẩm Hạo Khanh. Ngày hôm đó cô say quá nên mới nói linh tinh, tự nhiên hắn nhắc lại chuyện này là có ý gì?

“Em…”

Thẩm Hạo Khanh nhấc bổng Khiết Băng, bế thốc về giường ngủ lớn. Hắn bất giác cúi người, cánh môi phủ lên môi cô, răng cắn chặt khiến đôi môi sưng tấy lên như để trừng phạt. Hắn bóp nhẹ cằm cô gái nhỏ, ép cô nhìn thẳng vào gương mặt mình.





“Ninh Khiết Băng, cô có yêu tôi không?"1

Khiết Băng mím môi quay mặt đi chỗ khác, tỏ rõ sự chống đối với Thẩm Hạo Khanh. Cô yêu hắn thì sao chứ? Không phải người hắn yêu là chị gái cô sao? Khiết Băng thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc với hắn, cô là gì?

Kẻ thế thân! Thẩm Hạo Khanh từng nói với Khiết Băng như vậy. Nếu đã không quan trọng, tại sao còn muốn biết?

“Trả lời tôi?”

Thẩm Hạo Khanh khẽ gằn lên, không cho cô trốn tránh câu hỏi của hắn. Nhưng mà cô mệt mỏi lắm rồi, ngay lúc này chỉ muốn buông xuôi tất cả…

Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, nên nắm cái nào buông cái nào, trong lòng Khiết Băng hiểu rất rõ.

Huống hồ từ đầu đến cuối, Thẩm Hạo Khanh chưa một lần nói thích cô!

“Điều đó quan trọng ư? Thẩm Hạo Khanh, dù sao người anh yêu cũng là chị Khiết Quỳnh, anh cần gì phải hành hạ tôi như vậy!”





Khiết Băng chua xót trong lòng. Đã đến lúc cô ngừng ảo tưởng mà đối diện với thực tại rồi. Thẩm Hạo Khanh và Khiết Quỳnh cũng đã chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ chờ khi kết thúc một tháng, cô và hắn ký giấy ly hôn, hai người họ có thể chính thức ở bên nhau rồi.

Cô còn mong chờ gì ở cái cuộc hôn nhân giả dối này?

“Cô nói đúng! Cô có yêu tôi hay không, không quan trọng. Chỉ là hiện tại cô vẫn còn là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, có nghĩa vụ cần làm vẫn phải làm đúng không?”

Hắn nói câu này khiến Khiết Băng thấy sợ. Dường như Thẩm Hạo Khanh đang cố kìm nén cơn tức giận, như để chờ đến thời điểm thích hợp, bộc phát ra toàn bộ. Tim cô đập thình thịch, lông mao trên cơ thể theo động tác tắt đèn của hắn mà dựng đứng lên.

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, phảng phất khuôn mặt Thẩm Hạo Khanh trong màn đêm mịt mờ. Chiếc khăn quấn trên người hắn rơi xuống đất, Thẩm Hạo Khanh không có lấy một động tác dư thừa, từng bước lột sạch quần áo trên người cô xuống.

“Hạo Khanh, đừng…”

Đây không phải là lần đầu hai người ân ái, nhưng Khiết Băng lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Giống như đêm tân hôn hôm ấy, hắn cuồng bạo với suy nghĩ muốn giày vò cô, tuyệt nhiên không mang chút yêu thương nào.





Đây không phải là lần đầu hai người ân ái, nhưng Khiết Băng lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Giống như đêm tân hôn hôm ấy, hắn cuồng bạo với suy nghĩ muốn giày vò cô, tuyệt nhiên không mang chút yêu thương nào.

“Hức… Hạo Khanh, xin anh nhẹ một chút…”