Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi!

Chương 19: Thật không ngờ chồng của cô lại tài giỏi như vậy!

Thẩm Hạo Khanh bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tuy hắn đã hết sốt nhưng vẫn nằm lì trên giường, đến cả bữa ăn sáng cũng là Khiết Băng mang vào tận phòng cho hắn.

Rõ ràng Thẩm Hạo Khanh đã khỏe lại, chỉ là hắn vẫn muốn được cô gái này ở bên cạnh chăm sóc. Từ việc mặc quần áo, đút thức ăn hay rót nước, Thẩm Hạo Khanh đều thản nhiên sai Khiết Băng đi làm.

Dù nhiều lần tự đánh lừa bản thân rằng hắn chỉ đang tìm cách hành hạ cô gái nhỏ, nhưng tận sâu trái tim người đàn ông kia lại không thể tránh khỏi sự rung động.

Khiết Băng làm xong hết những việc mà Thẩm Hạo Khanh yêu cầu, mãi đến lúc hắn ôm chiếc laptop để xử lý công việc, cô mới ra khỏi phòng. Không có việc gì làm, Khiết Băng bèn thay đồ, ra ngoài bồn tắm lộ thiên để ngâm mình thư giãn.

Ngồi trong phòng, Thẩm Hạo Khanh gọi mãi không thấy Khiết Băng đâu hỏi dì Lý mới biết cô đang ở ngoài khuôn viên phía sau của biệt thự. Người đàn ông kia rời khỏi giường, đi đến vén tấm rèm che cửa sổ, nhìn xuống dưới liền thấy cô đang ngâm mình dưới làn nước trong xanh, thần thái vô cùng dễ chịu.

Thẩm Hạo Khanh thay đồ, mang thêm một chiếc khăn thấm mồ hôi vắt ngang vai, đi xuống chỗ của Khiết Băng. Hắn cởi trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng. Từng đường nét nam tính trên cơ thể dần hiện ra, từ cơ bụng săn chắc đến hai bắp tay rắn rỏi.

Khiết Băng vẫn chưa biết Thẩm Hạo Khanh đang đứng đằng sau lưng mình, cô hồn nhiên đùa nghịch nước ở trong hồ tắm lớn, miệng còn cằn nhằn tên đàn ông nào đó thật khó ở, khó chiều.

“Cô đang nói xấu ai thế?”

Khiết Băng nghe thấy giọng nói từ sau lưng thì giật thót mình. Cô ngoảnh mặt ra đằng sau, xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng lên, líu lưỡi nói không tròn tiếng.

“A… em… em không có.”

“Không có cái gì?”

“Không có nói xấu ai cả!” Khiết Băng cười hì hì, che đi sự ngượng ngạo của bản thân mình.

Thẩm Hạo Khanh không truy hỏi thêm, hắn điềm nhiên bước xuống mấy bậc thềm dưới mặt hồ, ngồi ngâm mình bên cạnh cô.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hai cánh tay chạm nhau, da thịt ma sát làm Khiết Băng càng thêm lúng túng. Cô dịch ra xa hắn một chút, Thẩm Hạo Khanh lại cố tình ngồi sát vào. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi:

“Cô tránh tôi?”

“Không… không có.” Khiết Băng lắp bắp.

Bộ dạng hoảng hốt thế kia còn nói là không có? Lần này Thẩm Hạo Khanh không buông tha cho Khiết Băng nữa, hắn thấy cô đang định dịch ra xa bèn nắm chặt cánh tay cô để giữ lại.

Thẩm Hạo Khanh cứ nhìn Khiết Băng chằm chằm, cô rơi vào trạng thái lúng túng, ngồi im bất động. Hắn dần ghé sát khuôn mặt lại gần cô, vào khoảnh khắc quan trọng nhất, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì...

Bốp!

Khiết Băng nhắm tịt mắt, vung tay giáng thẳng vào mặt Thẩm Hạo Khanh một cái tát. Máu từ mũi hắn bắt đầu chảy ra, cô lúc này mới hoàn hồn, há hốc miệng đầy hoảng hốt.

“Hạo Khanh, em xin lỗi…. Em không cố ý.”

Khiết Băng vừa định đưa tay lên lau máu mũi cho hắn, Thẩm Hạo Khanh đã cảnh giác lùi ra xa. Tâm tình của hắn vừa mới tốt lên, bây giờ lại bị cô làm cho hỏng bét.

“Tôi tự lau được rồi.”

Thẩm Hạo Khanh buồn bực trèo lên khỏi trên bờ, Khiết Băng ngớ ra, luýnh quýnh hỏi:

“Hạo Khanh, anh mới ra mà? Sao chưa tắm đã đi vào rồi.”

Thẩm Hạo Khanh phẩy tay, ngó lơ lời cô nói. Khiết Băng nghĩ hắn có tâm trạng để tắm sao? Khi không lại ăn một cái bạt tai đau điếng, hắn chưa chửi thề đã là may lắm rồi.

Khiết Băng thật muốn trầm mình xuống nước cho ngạt chết đi, cô cũng không hiểu vì sao mình lại vung tay đánh Thẩm Hạo Khanh nữa. Ban nãy hắn cúi xuống nhất định là muốn hôn cô, ai ngờ lúc đó cô quá căng thẳng, tự mình để mất cơ hội tốt.

“Trời ơi Ninh Khiết Băng, mày điên thật rồi!”

Cô ở ngoài đó tự mắng bản thân một lúc lâu, rồi mới đi vào trong nhà. Trưa nay dì Lý có việc riêng đột xuất phải ra ngoài, một mình Khiết Băng lụi hụi trong bếp nấu nướng.

“A…”

Cô đang thái thịt, thần trí lại để đi đâu mất, không cẩn thận khứa vào tay dẫn đến chảy máu. Khiết Băng thật hết cách, đành bỏ con dao xuống để đi tìm hộp sơ cứu y tế.

“Làm sao thế?”

Đúng lúc Thẩm Hạo Khanh bắt gặp, dù Khiết Băng đã giấu tay ra đằng sau vẫn bị hắn tóm được. Nhìn thấy máu rỉ ra từ ngón tay trỏ của cô, hắn lắc đầu ngao ngán.

Quả nhiên cô gái này còn rất vụng về!

“Đứng yên ở đó.”

Hắn lên phòng, nhanh chóng đem hộp sơ cứu y tế xuống phòng khách. Sau khi khử trùng vết thương hở, hắn lấy miếng băng keo cá nhân, dán vào ngón tay bị thương của cô. Từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ đến mức làm Khiết Băng ngây người.

Lần đầu tiên cô thấy Thẩm Hạo Khanh dịu dàng với mình đến vậy.

“Bữa trưa nay để tôi nấu.” Hắn nói.

“Anh nấu? Hạo Khanh, chắc anh không nói chơi đấy chứ?”

Thẩm Hạo Khanh không đáp, mà chứng minh bằng hành động. Hắn tháo tạp dề trên người Khiết Băng ra, đeo vào cổ mình. Giây phút hắn đứng trong bếp điêu luyện thái từng lát thịt và rau củ, cô mới không dám nói thêm lời nào.

Thật không ngờ chồng của cô lại tài giỏi như vậy!

Khiết Băng giơ ngón cái thán phục, hắn nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên. Cô bĩu môi, xem cái tên này thật tự kiêu thái quá.

Thẩm Hạo Khanh thầm nghĩ sao Khiết Băng có thể biết lúc nhỏ hắn đã từng trải qua cuộc sống cơ cực đến thế nào? Nên mấy chuyện nấu nướng đơn giản này sao có thể làm khó được hắn.

Thất lạc gia đình suốt tám năm trời, Thẩm Hạo Khanh phải tự mình mưu sinh nơi đầu đường xó chợ, có công việc vất vả nào hắn chưa từng làm?

Chỉ là quá khứ của Thẩm Hạo Khanh, hắn chưa từng kể cho ai cả, ngoại trừ cô bé năm đó đã cứu hắn, thắp sáng hi vọng tiếp tục sống của người đàn ông này.

Hắn trổ tài một lúc đã nấu được một bàn ăn thịnh soạn. Khiết Băng ngồi vào bàn, hai mắt lấp lánh nhìn thức ăn đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn, mời gọi.

“Hạo Khanh, chúng ta mau ăn thôi.”

Khiết Băng ăn một miếng sẽ gắp cho Thẩm Hạo Khanh một miếng. Bình thường hắn sẽ cau mày nhắc cô dừng lại, hoặc những khi khó ở, hắn sẽ đem bát cơm đổ đi rồi đứng dậy. Thế mà hôm nay, Thẩm Hạo Khanh lại ăn hết, không để sót miếng nào.

“Cô nên ăn nhiều thịt vào! Đã gầy trơ xương còn ăn rau, chẳng ra làm sao cả.”

Hắn vừa nói vừa gắp thịt bò xào cho cô. Tuy câu từ của Thẩm Hạo Khanh vẫn rất khó để người ta nghe lọt tai nhưng Khiết Băng biết hắn đang quan tâm mình. Cô vui vẻ gật đầu, còn không quên nhắc hắn cũng ăn nhiều thức ăn một chút.

“Hạo Khanh, anh ăn thêm món này đi. Phải công nhận là tay nghề nấu nướng của anh rất tuyệt nha!”