Hoàng đế Đại Nam theo lời Trà Ngân, cùng đoàn quân nán lại ít hôm, nghe ngóng xem có chuyện gì bất thường hay không. Qua vài ngày, khi mọi người tưởng chừng sẽ bắt đầu có một trận “gió tanh mưa máu”, thì vị chủ tướng đột nhiên ra lệnh rút quân, quay về Đại Nam. Hình ảnh thâm tình của ngôi cửu ngũ trước đó vài ngày vẫn còn chưa
tan trong mắt binh sĩ, giờ nhận được mệnh lệnh như thế, ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họ thầm nghĩ, hoàng đế đã phải vì đại cuộc, vì bình yên của trăm họ bao nhiêu, mới nén lại quyết định trả thù cho nữ tử mình thương yêu nhất. Trong lòng họ dâng lên sự kính phục, tin tưởng đây chính là vị minh quân mình có thể phó thác lòng trung thành, để cùng nhau đưa non nước này mãi thái bình thịnh vượng.
Lúc này, Trà Ngân đã ngán lắm cái cảnh trốn trong phòng như bị giam cầm. Dù rằng tên Hàn Thừa Vĩ kia thường xuyên đến trò chuyện, cũng không tính là quá cô đơn, nhưng lời nói thiếu nghiêm túc của hắn thì khiến cô xấu hổ, đôi khi tức muốn hộc máu. Người gì mà nói mười câu thì hết tám câu là ám chỉ, bắt vạ. Lần gần đây nhất, hắn viết một đoạn thơ ngắn, đọc vào vừa ngọt ngào vừa cảm xúc, làm cho lòng cô không ngừng xao động. Mỗi lần đối diện với hắn, cô lại cảm thấy lúng túng, thẹn thùng, đôi gò má nóng bừng cả lên, liền quay mặt sang hướng khác như không có chuyện gì.
Thừa Vĩ sau khi để lại bức thư tỏ tình chân thành, rất hy vọng nhìn ra tâm ý đáp lại của Trà Ngân. Hắn quan sát mãi vẫn chẳng thấy nàng có biểu hiện rung động, trong lòng cũng rất thất vọng. Suốt cả một ngày suy nghĩ chuyện đó mà ức chế lắm. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm điều này cho một nữ tử, vậy mà kết quả lửng lờ như không, sao hắn có thể chịu được, quyết định hỏi cho ra lẽ:
- Nàng đã đọc lá thư ta viết cho nàng chưa?
- Lá thư nào, ta chẳng biết gì cả.
- Ta đặt ngay gối, rất dễ thấy mà.
- À, rảnh rỗi không biết làm gì nên thu dọn mấy thứ linh tinh vứt đi, chắc là gom cả trong đó rồi. Nhưng có chuyện gì quan trọng không?
Thừa Vĩ nghe Trà Ngân nói xong, gương mặt từ không cam lòng biến thành rất mất hứng, thầm trách nữ tử trước mặt, sao lại vô tâm đến như vậy. Muốn dọn dẹp cũng nên xem đó là gì mới phải chứ, đằng này lại vứt hết nỗi lòng của hắn. Bây giờ còn hỏi có chuyện gì không, mấy lời ướŧ áŧ như vậy, sao dễ dàng mở miệng nhắc lại được chứ, thế là hắn mang gương mặt bí xị, nói lảng sang chuyện khác:
- Cũng không có gì, thơ thẩn chút chơi thôi mà. Giờ nói chuyện chính, ta cảm thấy vài ngày chờ tin như vậy cũng đủ rồi. Nếu phía bên kia có biến cố gì, chắc đã sớm cho người mang tin đến. Hiện tại không có, tức là mọi thứ ổn thỏa, có lẽ tên chủ mưu sa lưới rồi cũng không chừng. Chúng ta nên trở về, còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện hệ trọng của Đại Nam nữa. Nàng thu xếp mọi thứ đi, sẽ sớm khởi hành đó.
- Huynh nói cũng phải. Vậy từ mai ta sẽ cải trang thành nam nhân, như vậy có thể yên tâm che mắt mọi người được rồi.
- Ừ, vậy thì ngủ sớm đi.
Nói xong, Thừa Vĩ đi đến trường kỷ nằm ngả lưng. Có không vui cỡ nào cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, ai bảo nàng chính là số kiếp của hắn cơ chứ. Hai người chung một gian phòng, mỗi người mang một cảm xúc riêng. Nam nhân thì bứt rứt khó chịu vì kế hoạch thu phục trái tim người thương không được như ý. Nữ tử lại thở phào nhẹ nhõm vì nói dối thành công, qua mắt tên nam nhân cứ suốt ngày thả lời ong bướm với mình.
Lá thư đó quả thật rất chân thành, khiến trái tim cô gái nhỏ không ngừng xao động, nhưng nội dung trên đấy đối với cô thật quá đường đột, lại rất khó tin. Đế vương thường rất tham lam, có tam cung lục viện, cô sao có thể dễ dàng tin. Cho nên cô chọn cách im lặng, cũng là để nghe rõ tiếng gọi con tim mình. Nằm nhắm tịt mắt một lúc, Trà Ngân rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Mà nam nhân trên trường kỷ, ánh mắt vẫn cứ đổ dồn về người nào đó, mềm mại như nước, khao khát mê say.
Cùng thời điểm này, tin tức nữ quân sư của Đại Nam đã chết, cũng lan xa, đến tai của Hàn Ngạo Thiên. Hắn vẫn còn rất cay cú vì màn lội ngược dòng ngoạn mục của hoàng đế, tránh khỏi cạm bẫy thập tử nhất sinh mà hắn đã dựng lên. Hiện tại, hắn đang cẩn thận suy tính kế hoạch tập kích đường lui của Thừa Vĩ, sao cho cướp lại Trà Ngân an toàn không mảy may mất một sợi tóc. Việc chuẩn bị còn chưa đâu tới đâu, đã nhận lấy tin dữ, tiểu cô nương ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Nghe tin chấn động, tim hắn cũng hoàn toàn chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh hắn như bao phủ bởi mây đen mịt mù. Lòng hắn tựa như mưa rền gió dữ, cứ gào thét mãi cái tên mà hắn lưu luyến cả trong giấc mơ. Cảm giác quặn thắt giày vò tưởng chừng như ai đó cầm lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào ngực hắn, tức thở, đau đến tê tâm liệt phế. Lúc này, Ngạo Thiên mới nhận ra mình yêu nàng ấy đến nhường nào. Nội tâm như nhập ma, chỉ còn lại suy nghĩ “Là ai đã khiến cho nàng phải chết?” Lúc bấy giờ, Ngạo Thiên đã hoàn toàn quên sạch mục đích truy sát ban đầu, tức tốc phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Trà Ngân.
Mật thám của Ngạo Thiên phái đi, không lâu sau mang về tin tức khá mơ hồ. Tạm thời xác định có liên quan đến Yên Trường Quốc, còn thực hư thế nào vẫn chưa nắm rõ được. Từ lúc nghe tin người thương giờ đây âm dương cách biệt, tâm trạng hắn xuống dốc cực độ. Một mình hồi tưởng lại đoạn thời gian đã qua từ lúc gặp nàng ấy, hắn lại không ngừng tự trách bản thân. Giá như hắn không mang nàng làm quân cờ, giá như hắn trân trọng nàng ngay từ lúc đầu. Hoặc giá như khi nàng xuất cung đến vùng dịch rồi an toàn trở ra, hắn nên mang nàng đi theo thì nàng đã không phải uổng mạng, và không khiến hắn thắt ruột thắt gan thế này. Một bước sai, cả đời hối hận. Nàng… đã chẳng còn, để hắn có thể chiều chuộng, nâng niu. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào của Yên Trường Quốc đã hại nàng? Hắn thề, nếu bắt được kẻ đó, nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt, dùng những thủ đoạn tàn độc nhất trừng phạt kẻ đó đến chết cũng không yên. Vì vậy, hắn chẳng hề hài lòng với kết quả mật thám trình báo, ra lệnh điều tra kỹ càng danh tính hung thủ, rửa hận cho Trà Ngân.
Thời gian chờ tin, Ngạo Thiên vốn trái tim băng lãnh, hung ác, giờ như thể toàn thân tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xám xịt đong đầy phẫn hận. Hắn đang rất muốn tìm kẻ nào đó trút giận, rất muốn phát tiết nộ khí cho thỏa những ức chế trong lòng. Do đó, bất cứ một sai sót nhỏ nào lọt vào tầm mắt hắn cũng đều trở thành kẻ thí mạng dưới bàn tay hung thần ác sát của hắn. Đám cấp dưới hầu hạ chủ tử đã quen, tất nhiên hiểu rõ tính cách tàn bạo của hắn. Lúc này bọn họ tạm tránh đi là tốt nhất, không nên dại dột đứng ra, lỡ đâu vô tình làm ngứa mắt chủ tử lại vong mạng oan uổng.
Đương khi mọi người tránh Trấn Nam Vương còn chẳng kịp, có một kẻ không biết sống chết lại nhảy vào khơi thêm ngọn lửa đang bùng phát. Kẻ kia không ai khác chính là Thế Triệt - đường chủ phái Thanh Long. Hắn tìm được đến nơi trú tạm của Ngạo Thiên, giục giã đám cấp dưới vào báo tin có người của Tứ hoàng tử cầu kiến:
- Ngươi vào bẩm với Trấn Nam Vương, ta là thuộc hạ của Tứ Hoàng tử, có đại sự không hay rồi, rất mong ngài ấy hỗ trợ.
- Ngươi nói đại sự không tốt sao. Nếu vậy bọn ta không vào đâu. Bọn ta còn chưa có muốn chết.
- Các ngươi nói điên nói khùng gì vậy? Nhanh lên, việc cấp bách lắm rồi.
- Cấp bách thì ngươi tự mình yết kiến. Ngài ấy đang nổi trận lôi đình, chúng ta không ngu ngốc mà hứng lấy xui xẻo đó. Nhất định không đi.
- Ta không có thời gian đôi co với các ngươi. Tránh ra!
Nói rồi, tên Thế Triệt rảo bước thật nhanh lướt qua đám thuộc hạ của Trấn Nam Vương, đi vào bên trong. Hắn bắt gặp thân ảnh nam nhân thẫn thờ bên bàn, nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc bén, nham hiểm tựa như chủ nhân -Tứ hoàng tử của hắn.Tình hình khẩn thiết, hắn không có thời gian ngắm kỹ, phân tích cảm xúc của Trấn Nam Vương làm gì, hành lễ nhanh chóng rồi vào thẳng vấn đề:
- Tiểu nhân hôm nay đến đây là để bẩm báo với ngài chuyện hệ trọng, rất mong ngài có thể giúp Tứ hoàng tử một tay.
- Có chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn phải cần đến ta giúp đỡ.
- Bẩm vương gia, đại sự bất ổn rồi. Kế hoạch của Tứ hoàng tử đã thất bại, hiện tại đang bị giam giữ trong hoàng cung. Kính xin vương gia ra tay tương trợ, giải thoát cho chủ tử của tiểu nhân, để ngài ấy có thể tiếp tục mưu tính chuyện lớn.
- Ta biết kế hoạch không thuận lợi. Nhưng cũng chưa tới nỗi lộ ra sơ hở nào quá lớn, sao hắn lại bị nhốt vào trong ngục. Ngươi nói ta nghe xem.
- Vâng. Sau khi chủ tử thành công khiến nữ tử bên cạnh hoàng đế Đại Nam bỏ mạng, hai bên Yên Trường Quốc và Đại Nam lại tiếp tục mâu thuẫn. Chủ tử cảm thấy thời điểm thích hợp nên đã vội vàng hồi cung, làm một di chiếu mới, buộc hoàng thượng đóng ngọc tỷ. Vậy mà không biết vì sao cuộc chiến mãi vẫn chưa bắt đầu, lại khiến cho tên thái tử kia quay về kịp lúc, ngăn cản dự tính của chủ tử. Ngũ hoàng tử cũng đã chết rồi, tiểu nhân chỉ còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của vương gia mà thôi
Thế Triệt chuyên tâm nói rõ ràng mạch lạc, thấy người đối diện lặng im, nghĩ rằng vị vương gia này đang rất tập trung để tìm ra giải pháp thích hợp giải cứu Tứ hoàng tử. Hắn hoàn toàn không biết, điều mình vừa nói là tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh. Và hắn cũng không phát hiện tên nam nhân quyền quý kia thần sắc dần đanh lại, thanh âm phát ra cũng trầm đυ.c, nguy hiểm:
- Là Phương Chí Thanh khiến cho Trà Ngân phải chết?
- Vâng, đúng vậy. Nàng ta là đầu quả tim của hoàng đế Đại Nam. Nàng ta chết thì tình giao hảo hai nước sẽ không còn nữa. Như thế mới có lợi cho chủ tử và ngài. Nhưng đến lúc này, hai bên vẫn chưa khai chiến, tiểu nhân không biết vì sao?
- Giỏi lắm tên Chí Thanh khốn nạn. Ta tìm tới tìm lui chưa biết ai là hung thủ, hóa ra lại là đám các người. Ta hận không thể tự tay lóc xương lóc thịt các ngươi bái tế nàng. Vậy mà còn dám đến đây nhờ ta giải cứu. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta. Nếu không, ta đảm bảo hắn sẽ sống không bằng chết.
- Vương gia, ngài nói gì…
Câu hỏi của Thế Triệt còn chưa dứt, Hàn Ngạo Thiên đã hét hai tiếng “Người đâu!”, đồng thời vận hết mười phần lực đánh thẳng về tên đường chủa của phái Thanh Long. Hắn không cần biết cái chết của Trà Ngân có liên quan đến tên thủ hạ này hay không nhưng lúc này hắn rất muốn chém, muốn gϊếŧ để trút bớt cuồng nộ trong lòng. Hai bên giao chiến, thân thủ phi phàm đứng đầu bang phái lợi hại như Thế Triệt, tất nhiên cũng không dễ đối phó. Phía Trấn Nam Vương liền lấy đông áp chế, tên đường chủ chỉ còn cách rút lui bảo toàn tính mạng, trong đầu không khỏi thắc mắc: “Tên vương gia kia bị điên rồi, hay là bị ma ám? Chẳng phải chủ tử và hắn đang có mối liên minh hay sao?”
Vất vả lắm mới thoát được sự truy đuổi từ đám thuộc hạ của Hàn Ngạo Thiên, Thế Triệt ngồi ngẫm nghĩ lại lời mắng chửi của tên vương gia thần kinh kia thật kỹ, loáng thoáng nhận ra điểm bất thường. Xâu chuỗi vấn đề từ lời nói, thái độ, biểu cảm trước đó của tên vương gia, Thế Triệt có thể xác định khoảng tám phần nguyên nhân xuất phát từ tình cảm của tên vương gia dành cho nữ tử kia. Nếu vậy, chuyến đi lần này của hắn là sai lầm, sợ rằng tên vương gia kia sẽ xuống tay hủy diệt toàn bộ phái Thanh Long mất thôi. Hắn phải làm sao chống đỡ lúc này đây? Hay là… hay là, “tiên hạ thủ vi cường”. Trí óc Thế Triệt xoay chuyển, dần dần cũng nảy ra đối sách…