Giờ khắc này, nam tử trước mặt không còn mang vẻ lãnh diễm, pha một chút thờ ơ đối với sự việc trên đời như thường ngày nữa. Hắn đã hóa thành một con sói hung tàn, nhìn về nữ tử đang bị xiết chặt cánh tay, tưởng tượng nàng như một chú thỏ trắng ngây thơ cực kỳ ngon miệng. Chỉ muốn ngay lập tức ăn vào bụng mới thỏa mãn được cơn thèm khát đang dâng đầy trong lòng. Một cỗ lửa nóng từ nơi nào đó bắt đầu lan dần khắp cơ thể, tựa như mồi lửa gặp phải đồng cỏ khô mà lan ra rất rộng, thiêu rụi tất cả mọi thứ trong phạm vi nó đi qua.
Đôi tay hắn chuyển dần xuống vòng eo mảnh khảnh, mùi hương nhẹ nhàng tinh khôi của nàng ở khoảng cách gần, xông thẳng vào đại não, đánh gục tia lý trí đang còn rất mỏng manh cơ hồ như sợi chỉ sắp đứt lìa trong đầu hắn ta. Và cho đến lúc này, ý niệm mạnh mẽ duy nhất còn sót lại là âm thanh thôi thúc hắn hành động theo bản năng nguyên thủy của người đàn ông. Hắn thầm than trong lòng: "Nàng ấy thực thơm, thơm quá!". Bàn tay to lớn của hắn vì thế mà mất khống chế, thô bạo đè ép nàng xuống thảm cỏ xanh vẫn còn ẩm ướt. Hai cánh tay kẹp lại như chiếc kiềm sắt, có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, vô lực nhìn hắn như ác ma điên cuồng tàn sát.
Nam tử đã không còn đủ kiên trì, bàn tay du ngoạn lên vùng núi đồi màu mỡ trên người Vân Ngọc, hết xoa rồi nắn, hết kéo rồi bóp. Cơn đau truyền đến khiến lòng cô vô cùng phẫn nộ, phát ra trăm ngàn tiếng mắng chửi tên đàn ông khốn nạn trước mặt:
- Mịa cha nó, bà đây kiếp trước đã tạo cái nghiệp gì mà cứu phải một con sói mắt trắng. Giúp mày chữa thương vừa dứt, xoay đầu đã bị mày nuốt luôn vào bụng không thèm nhả xương. Bà mày chưa từng yêu đương gì cả, bỗng dưng bị mày cướp đoạt oan uổng. Tao mà thoát được, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt.
Nhưng dù trong lòng cô có sôi trào bừng bừng như thế nào, miệng có gào thét ra sao thì thân thể vẫn cứ bất lực giương mắt nhìn hắn tùy tiện nhắm nháp thỏa thích. Mắt hắn bây giờ nhuốm màu du͙© vọиɠ, đâu còn quan tâm lời chửi mắng kia có bao nhiêu khinh thường lẫn chán ghét nữa. Mà điều hắn quan tâm là phải nuốt lấy con mồi sao cho thoải mái nhất, sung sướиɠ nhất. Cảm xúc chạm vào nơi ngất ngưởng, cách hai lớp vải cớ sao vẫn cứ non mềm, thoải mái đến vậy. Chơi đùa hai khối tròn được một lúc, hắn không còn đủ sức khống chế bản thân, quăng hết chút nhẫn nại cuối cùng của mình. Hắn đưa tay xé toạc y phục của nữ tử này, chỉ còn lại một mảnh nho nhỏ gì đó vẫn còn treo trên bầu ngực căng đầy của nàng ấy. Hắn dừng lại giây lát, có phần lúng túng không biết phải làm sao.
Chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, chẳng phải nữ tử nào cũng đều mặc bên trong một chiếc yếm nho nhỏ, thắt dây ở sau cổ, lộ ra một vùng lưng gợϊ ȶìиᏂ hay sao, tới phiên nàng ta thì lại mặc cái thứ quái quỷ gì thế này. Bực dọc thoáng qua rồi hắn cũng mặc kệ món đồ nhỏ này là gì, một phát xé rách, ném sang một bên. Hai khối tròn mềm mại như hai con thỏ nhỏ bị giam cầm, được hắn phóng thích mà nhảy ra ngoài chơi đùa. Bên trên đôi thỏ xinh xắn là hai chấm nho nhỏ, hồng hồng như nụ hoa nở ra tuyệt sắc. Cổ họng hắn khô nóng khó nhịn, thèm khát được nếm lấy mật ngọt từ nụ hoa tươi mới dụ hoặc kia. Thế nên chẳng cần do dự, hắn vùi đầu ngấu nghiến, gặm cắn.
Hương vị thoang thoảng như sữa khiến hắn thích thú bội phần, càng mê say hút lấy như đứa trẻ thèm khát bầu sữa ngọt lành không muốn rời xa. Một tay hắn ve vuốt một bên nụ hoa, bên còn lại dành cho cánh môi mỏng - xưa nay luôn bị áp khung đặc điểm của kẻ bạc tình, thỏa sức chiếm lấy từng tấc da thịt của cô gái trẻ. Nàng ấy vẫn không ngừng giẫy giụa, còn hắn trỗi dậy thú tính chinh phục, kề sát gương mặt hoàn mỹ vào mặt nàng ta, sau đó hạ một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo.
Vân Ngọc chớp lấy thời cơ cắn đầu lưỡi hắn khi hắn đang cố gắng luồn lách vào khoang miệng. Vị tanh của máu lan tràn, vậy mà tên ác ma kia cũng chưa chịu buông tha, dường như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn đoạt lấy. Bàn tay hắn lướt dần xuống phía dưới, dò xét vào nơi rừng rậm âm u, ngón tay thon dài đột nhập vào cửa động rồi thoát ra, hết ra rồi vào dần khiến cơ thể Vân Ngọc bị khuất phục, trở nên ướŧ áŧ. Còn hắn lúc này, chỉ có một khát khao được giải phóng "tiểu huynh đệ", cho nó mặc sức khai phá vùng đất tươi đẹp màu mỡ, lại thơm ngát, ngàn vàng chẳng thể mua được trước mặt. Hắn xông thẳng một lần thật mạnh, cảm giác rõ ràng màng chắn bị xé toạc khiến kiêu ngạo đàn ông trong hắn hoàn toàn được thỏa mãn. Cái quý giá của nàng là thuộc về hắn đấy.
Cùng một lần thẳng tiến uy lực ấy, hắn được lên thiên đường nhưng Vân Ngọc thì như rơi xuống địa ngục. Cô thét một tiếng dài, giọng cũng muốn lạc đi theo lần cơ thể bị xé rách, hủy hoại hoàn toàn tấm thân xử nữ. Quá đau đớn, quá căm hận, vậy mà hắn còn chưa thôi, chỉ tạm dừng giây lát rồi lại ra sức cày cấy, hết tới rồi lui, xoay chuyển cô đủ tư thế. Mỗi một chuyển động của hắn, cô tưởng tượng đó là từng dấu chân đạp lên lòng tự trọng của mình. Thật quá nhục nhã! Mãi cho đến khi hắn gầm lên một tiếng, cảm giác sâu bên trong rừng rậm như có pháo hoa bắn ra, hắn mới nằm rạp xuống bên cạnh thở dốc, lý trí cũng bắt đầu trở về.
Vân Ngọc thân xác rã rời, nằm đờ ra không còn đủ sức đứng lên chửi mắng, đánh đập hắn trả thù nữa. Cô im lìm một lúc rồi lê lết gượng dậy, lấy bộ y phục luôn trữ sẵn mỗi lần lên núi, chầm chậm mặc vào. Nam tử kia thần trí phục hồi tỉnh táo, cảm giác tự trách mãnh liệt dâng lên, hắn kéo tay nàng, cúi đầu phát ra tiếng "Xin lỗi" bằng chất giọng yếu ớt, đầy áy náy. Cô gạt phắt tay hắn ra, lạnh lùng thốt lên hai chữ "Cút đi" rồi bước thẳng, đầu không hề ngoái lại một lần nào. Cô tìm một góc khóc to cho khuây khỏa, tiếc cái vốn quý bao năm gìn giữ nguyện dành cho đêm tân hôn bỗng dưng bị cướp mất bởi một tên ất ơ đâu đâu chỉ mới tiếp xúc vài ba lần. Nếu là phụ nữ thời cổ đại, khi đánh mất danh tiết họ xem như cuộc đời chấm hết, sẽ không ngần ngại tìm đến con đường chết. Nhưng cô là ai chứ, người của thế kỷ tương lai có một năm sinh sống ở trời Tây và chấp nhận được sự phóng khoáng trong quan hệ nam nữ của họ, sẽ không vì một lần tai bay vạ gió mà kết thúc sinh mạng quý giá ba mẹ ban cho. Còn gϊếŧ hắn sao? Quan niệm đạo đức thời hiện đại khiến cô khó chấp nhận được việc gϊếŧ người, luôn tin tưởng vào sự phán xét và trừng trị của luật pháp. Cô không dám, cũng không muốn làm người hung tàn xuống tay tàn độc như kẻ máu lạnh. Mắng chửi thì mắng chửi thôi, chứ bảo cô gϊếŧ thật, cho mười lá gan cô cũng chẳng dám. Cô chỉ muốn khóc to một lần này rồi vứt sạch ký ức chết tiệt này sang một bên, bắt đầu lại cuộc sống mới. Coi như vừa nãy xui xẻo bị chó điên cắn phải thôi vậy. Số phận cứ bày ra bao nhiêu thách thức cũng mặc kệ, yếu đuối hết lần này rồi cô sẽ đứng lên thật kiên cường, đạp bằng khó khăn giành lấy hạnh phúc cho mình. Bất quá thì sống độc thân cả đời, chẳng có gì ghê gớm hay to tát cả.
Vân Ngọc đi rồi, nam tử ngồi phịch xuống phiến đá hồi tưởng lại từng chuyện đã xảy ra. Không hiểu sao chỉ mới sáng nay thôi, cơ thể hắn bỗng phát sinh biến hóa, cảm giác muốn thừa hoan đến khó nhịn. Đây là lần thứ hai rồi, lần trước là cách đây năm ngày. Vậy là có vấn đề gì bất ổn trong người hắn không đây? Cớ sao hắn lại trúng phải mê tình dược, và tại sao trên đời này lại có loại dược tiếp tục phát tác lần nữa sau lần đầu khiến hắn bị dục hỏa thiêu đốt đến phát cuồng? Là âm mưu thâm độc nào bên trong? Là ai sắp bày mọi chuyện? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu, từng hình ảnh hiện lên, kẻ nào cũng rất khả nghi. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc đầy tội lỗi, đã làm hại đời một nữ tử thuần lương, thánh thiện, bình tĩnh mà hồi tưởng và suy xét kỹ càng về cái ngày quốc tang của bậc mẫu nghi thiên hạ của Yên Trường Quốc. Mọi rắc rối đều bắt đầu từ ngày hôm đó.