Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Chương 156: Thân mật

Diệp Liên Tuyết có thể nghe được trong lời nói của Quách Thừa Tuyên có mang chút ý tứ bất đắc dĩ. Cô cũng có thể nhìn rõ được hắn đang cố tôn trọng sự riêng tư trong suy nghĩ của cô, hắn không ép buộc cô phải nói ra cho hắn.

“Em không phải ngay từ đầu đã giấu diếm anh cũng như là tất cả mọi người.” - Cô nói, là lấy hết can đảm để nói ra.

Cô sợ hắn hiểu nhầm rằng cô từ đầu đã có tâm cơ sẵn và ngày cả mối quan hệ giữa hai người cũng là một phần tâm cơ của cô. Diệp Liên Tuyết cảm thấy cô cần phải làm như vậy, chắc có lẽ vì cô đang không muốn giữa cô và hắn không được phát sinh ra bất kì một hiểu nhầm nào.

Quách Thừa Tuyên thoáng chút bất ngờ. Không phải là hắn bất ngờ vì sự thật đó, hắn chỉ bất ngờ vì cô tự mình chủ động kể ra với hắn. Nhưng hắn vẫn im lặng đợi cô nói tiếp, và hắn cũng muốn được nghe giọng cô nhiều hơn.

“Em đã âm thầm chữa trị, từ năm em mười tám tuổi đến tận bây giờ. Tất nhiên là sư phụ cũng đã luôn luôn theo sát em, bây giờ thì có cả Kỷ Thương nữa. Em chỉ vừa mới phục hồi được trong khoảng thời gian gần đây thôi, thế nên có nhiều lúc em không thể nói được lâu… Em không hề muốn giấu diếm, chỉ là em không biết lúc nào thì mới có thể cho anh biết được.”

Không hiểu sao đột nhiên trong lòng Diệp Liên Tuyết có chút ủy khuất. Những lời cô nói chính là sự thật, cô cũng chẳng có muốn lừa dối ai và quan tâm bất kì ai nghĩ gì. Nhưng không hiểu sao cô lại sợ rằng Quách Thừa Tuyên sẽ có suy nghĩ không hay về cô lắm. Tệ thật! Cô biết tình yêu là thứ không mấy tốt đẹp nhưng vẫn cố sa vào, để rồi thứ không tốt đẹp ở đây chính là suy nghĩ của cô đang tự bóp chết lấy cô.

Quách Thừa Tuyên không biết tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn thuận tay ôm lấy cô vào trong lòng mình, ôm chặt, đến nỗi Diệp Liên Tuyết cũng phải bất ngờ.

“Anh đâu có bắt em phải giải thích. Anh không hỏi em bởi vì anh không muốn em phải làm chuyện mình không thích, anh biết là em không thích để người khác biết sâu về chuyện của mình đâu mà. Anh không có giận em hay ép em phải làm gì cả, hơn ai hết, anh chỉ mong rằng em có thể sống khỏe mạnh là được rồi mà.”

Cô ngẩng dậy nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng luôn luôn có tia ôn nhu nhìn cô. Hắn có thể là một tên nhỏ nhen hẹp hòi, nhưng không bao giờ hẹp hòi với cô.

“Anh có mệt không thế? Anh đã quay về rất gấp mà, anh còn rất bận nữa?”

Hắn cười, có chút cưng chiều vuốt tóc cô: “Có mệt, nhưng mà nghĩ đến em liền không mệt nữa.”

Diệp Liên Tuyết tì cằm lên người hắn, khẽ nhắm mắt lại. Cả người cô mệt mỏi lắm, thực tình rất muốn thư giãn, hoàn thành nốt cái dự định dang dở tối nay nhưng bây giờ cô chỉ có thể nằm lười biếng ở chỗ này. Thôi thì có hắn ở đây cũng chính là một loại thư giãn nhỉ?

“Em có đi tắm chưa?”

Cô ngẩng đầu dậy: “Em vốn định đi tắm, nhưng mà có việc thế nên đành phải ra ngoài. Em còn có dự định tối nay sẽ một mình ngâm bồn tắm cơ.”

Trong lời nói của Diệp Liên Tuyết có biết bao nhiêu tiếc nuối, Quách Thừa Tuyên đương nhiên là nghe được. Hắn chỉ cười, vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn một phần, ánh mắt vốn đã ôn nhu bây giờ lại có thêm một tia sáng kì lạ, giảo hoạt.

“Vừa hay anh cũng muốn ngâm bồn tắm. Từ sân bay về đây có chút lạnh.”

Diệp Liên Tuyết chau mày nhìn hắn: “Anh…”

Nhưng cô chưa kịp nói thêm gì, Quách Thừa Tuyên đã bế bổng cô lên, khiến cho cô phải kinh hô một tiếng đầy bất ngờ rồi bám vào cổ hắn: “Anh muốn ngâm bồn tắm với em!”

Cái đề nghị này cũng thật là… Diệp Liên Tuyết thoáng đỏ mặt. Giữa hai người cũng xem như là không còn khoảng cách hay gì nữa rồi, nhưng đối với cái loại chuyện tắm cùng nhau như thế này thì chính ra cô còn chưa bao giờ dám nghĩ đến nữa cơ. Ngâm bồn tắm cùng nhau? Cũng lãng mạng đấy! Nhưng mà cô chưa chuẩn bị tinh thần.

Nào có đợi Diệp Liên Tuyết chuẩn bị tinh thần, Quách Thừa Tuyên trực tiếp ôm cô vào trong phòng tắm, nơi mà cô đã sớm để sẵn biết bao nhiêu là tinh dầu cùng với bom tắm để chuẩn bị cho một buổi tối thư giãn rồi. Cho xin đi, cái này là cô tự chuẩn bị cho mình, nào có đề phòng cái trường hợp hắn đột nhiên quay về ngay lúc này đâu chứ?

“Em mặc quần áo này thực sự xinh đẹp đấy! Vừa rồi nhìn thấy em ở nhà hàng, thực sự đã khổ sở lắm khi phải nhịn đi cảm giác muốn hôn em.”

Diệp Liên Tuyết nhìn mình trong gương, chà, cô cũng tự cảm thấy bản thân mình xinh đẹp mà, nhưng như Quách Thừa Tuyên nói thì hơi quá đáng rồi. Cô ai oán: “Vậy nên có người mới vừa đanh thép như băng vừa đưa tay nắn eo em đó hả?”

“Cũng nhận ra sao?”

Diệp Liên Tuyết bật cười. Cô nhìn hắn trút bỏ chiếc áo sơ mi, lộ ra phần thân trên tráng kiện rồi cởi dần thắt lưng quần, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cho cô run lên, thực sự không thể rời mắt được.

“Em muốn tự cởϊ qυầи áo hay là anh sẽ giúp em?” - Hắn hỏi.

Diệp Liên Tuyết lại đỏ mặt, cô không nhìn hắn nữa, khi mà cái vật nam tính kia cứ đập vào trong mắt cô hoài: “Anh vào bồn tắm trước đi, em cởϊ qυầи áo rồi vào sau.”

Biết hôn thê của mình da mặt mỏng, Quách Thừa Tuyên cũng không có trêu cô quá nhiều. Hắn bước vào bồn tắm nước nóng lớn, xung quanh toàn là mùi tinh dầu dễ chịu. Từ ngày Diệp Liên Tuyết đến sống cùng hắn, hắn mới thực sự biết đến mấy thứ này, xem như cũng là biết thích nghi với cô, hắn cũng cảm thấy những thứ này thực sự khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu quá.

Diệp Liên Tuyết bước vào bồn tắm, ngay lập tức, Quách Thừa Tuyên ôm lấy cô, nhắm mắt dưỡng thần. Cô cũng biết là hắn rất mệt, thế nên cũng không có dám càn quấy hắn nhiều.

“Chuyện hủy hôn, anh thực sự không hay biết gì cả. Anh vừa xuống máy bay đã nghe có người nói rằng em đang ở nhà hàng, anh liền tức tốc đến đó.”

Cô không có bắt bẻ chi chuyện này, nhưng nếu có người đã nói cho Quách Thừa Tuyên biết rằng cô ở đó thì hẳn cũng có liên quan đến chuyện của cô tối nay đi: “Người nói cho anh đấy, anh có biết người đó là ai không?”

Quách Thừa Tuyên lắc đầu: “Người đó chỉ đi ngang qua anh rồi đặt vào túi áo anh một mảnh giấy có viết rằng em đang ở đấy.”

“Anh không nghi ngờ gì à? Không sợ người ta bịp anh?” - Diệp Liên Tuyết nhướng mày.

“Không! Anh chỉ lo lắng cho em thôi, còn lại anh không quan tâm.”

Giống như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, Diệp Liên Tuyết tựa vào người hắn, vui vẻ đến kì lạ. Cô cũng bắt đầu kể cho hắn nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

“Em ra ngoài tối nay cũng giống như anh, có một bức thư được nhét vào nhà chúng ta nói với em ra ngoài gặp mặt, có chuyện rất quan trọng. Em bán tín bán nghi nên cũng đi đến, đối phương mặc dù là đối địch em nhưng cũng nhắc nhở em rằng có một người nào đấy đang rất muốn lấy mạng em, còn cô ấy thì lại được một người khác ủy thác rằng hãy giúp đỡ em. Cuối cùng cô ấy nói với em rằng hãy đến nhà hàng, nơi mà Bạch Ly đang cố tình bêu xấu em và dặn dò em cẩn thận. Em có suy nghĩ rằng cái người tốt đang âm thầm giúp đỡ em đó và người ở sân bay nhét giấy vào túi anh là cùng một người.”

Tất nhiên là cô giấu nhẹm đi lý do mà cô đến đấy là vì sợ bị bại lộ thân phận. Chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ nói thôi, nhưng cô cũng mong rằng trong thời điểm này nó sẽ không bị lộ ra quá sớm.