Hôn Nhân Ép Buộc: Cô Vợ Thần Y Của Đại Tổng Tài

Chương 149: Chữa lành từ hai phía

Cuộc sống một mình của Diệp Liên Tuyết cũng cứ bình bình đạm đạm như thế. Cô không đến học viện, thi thoảng cũng chỉ nhắn tin mấy câu cho Quách Thừa Tuyên. Dường như hắn bận, thời gian trả lời tin nhắn thường cũng rất kéo dài, cô cũng không có để ý lắm.

Nhưng chi nhánh của Quách thị ở Anh quốc thực sự gặp vấn đề, hôm nay đã là thứ năm, nhưng hắn vẫn không có ý định quay về thì phải. Mặc dù sốt ruột nhưng cô cũng không thể nào làm được gì thêm, chỉ có mỗi ngày đều nhắn tin dặn dò hắn giữ sức khỏe mà thôi.

Hôm nay cô gặp Kỷ Thương, anh cũng có nói qua một chút về tình hình hiện tại của Quách thị ở Anh quốc. Dường như không ít trục trặc và rắc rối lớn xảy đến khiến cho Quách Thừa Tuyên phải bị giữ chân lại ở nước ngoài một thời gian và tạm thời không thể nào về nước trong dự định được.

“Anh thì không có hiểu biết nhiều lắm về mấy chuyện thương trường này đâu nhưng anh nghe nói thế đó. Quách tổng không có nói gì với em sao?”

Diệp Liên Tuyết chống cằm, vẻ mặt đầy ưu tư, rồi cô lắc đầu. Mỗi lần Quách Thừa Tuyên nhắn tin cho cô đều chỉ hỏi han hôm nay cô đã làm gì mà thôi, hắn tuyệt nhiên không hề nhắc đến lịch trình của mình. Nhưng cô cũng đoán được đôi chút là hắn bận, và có vẻ như là rất bận. Điều này cũng có đôi chút khiến cho cô lo lắng, liệu hắn có đang làm việc quá đà hay không?

Nhìn thầy Diệp Liên Tuyết ôm lấy một đống phiền muộn như thế, Kỷ Thương cũng chẳng có vội vàng vạch trần ra làm gì. Có vẻ như cô em gái này của anh thực sự đã biết mở lòng ra đón nhận người khác rồi nhỉ? Là do em gái anh đã đến tuổi biết rung động hay là do Quách Thừa Tuyên thực sự quá cao tay đây?

“Em đừng lo lắng quá, anh nghĩ với sự tài giỏi của Quách tổng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh ấy sẽ sớm về thôi nhỉ?”

“Em mới không có lo lắng. Anh ta đi rồi bây giờ một mình em độc chiếm cả một căn nhà lớn như vậy, thoải mái muốn chết!”

Cái kiểu khẩu xà tâm phật này của cô, anh là anh trai cô ngần ấy năm trời đâu có còn lạ lùng gì nữa đâu nhỉ? Anh chỉ cười, trong lòng có chút yên ả. Thật tốt quá! Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được cho mình một chỗ dựa vững chắc rồi.

Tối hôm đấy, như thường lệ Diệp Liên Tuyết vẫn làm việc ở sofa. Nhưng kì lạ thay hôm nay cô không có cách nào tập trung nổi. Mấy thứ văn bản, số liệu lung tung trên màn hình làm cho cô đau đầu muốn chết và trong lòng cô lại bồn chồn, lo lắng. Cô vớ lấy điện thoại, bấm một dòng tin nhắn gửi đến cho Quách Thừa Tuyên. Chắc là vì khác múi giờ nên hắn sẽ không có nhận được đâu ha? Nhưng cô vẫn sẽ gửi, để khi nhận được thì hắn liền trả lời.

“Anh có khỏe không? Đang làm gì thế? Khi nào anh sẽ về?”

Cô nhẩm tính thời gian, bây giờ ở chỗ cô đang là bảy giờ tối, như vậy ở Anh quốc sẽ rơi vào tầm đâu đó giữa trưa. Chắc chắn là hắn vẫn đang làm việc rồi, nhưng mà hắn có nghỉ ngơi không nhỉ?

Đầu bên kia nhận tin nhắn nhưng không xem, cô cũng không có ý kiến gì, quăng điện thoại sang một bên rồi cố gạt tung suy nghĩ trong đầu để làm việc. Không ngờ chỉ vừa mới có chừng năm phút trôi qua, điện thoại rung bần bật, vừa khiến cho cô giật mình vừa bối rối.

Hắn gọi điện đến, một cách thật bất bình thường, nhưng lại là gọi video call.

Diệp Liên Tuyết thoáng bối rối, cô chần chừ trong giây lát rồi cũng bấm nghe máy.

Người đàn ông trên màn hình có chút mỏi mệt, hắn đang nhìn vào camera, vừa thấy cô, ánh mắt mệt mỏi liền dịu dàng như nước. Diệp Liên Tuyết kê điện thoại lên, vừa để dễ trò chuyện với hắn.

“Anh không nghĩ là em sẽ nghe máy đâu đấy? Đang làm gì thế?”

Cô thoáng chút ngượng ngùng. Kì thực thì cô chưa có trải qua chuyện này bao giờ cả, nhưng hình như chuyện video call với bạn trai hay tình nhân là chuyện cực kì bình thường thì phải.

“Vừa ăn tối xong. Em đang tranh thủ làm bài ở trường. Anh đang làm gì thế?”

Cô thoáng nhìn thấy một chồng văn kiện cao ngất đang được đặt ở bên cạnh hắn, có vẻ như hắn đang ở trong văn phòng.

“Làm việc. Công việc có chút khó khăn và nhiều hơn anh tưởng thế nên tạm thời anh không thể nào về sớm được. Xin lỗi em.”

“Tại sao phải xin lỗi? Công việc quan trọng hơn mà… Nhưng anh đã ăn trưa chưa thế? Anh không nghỉ ngơi sao? Nhìn anh thực sự mệt mỏi quá!”

Quách Thừa Tuyên mỉm cười. Nói sao nhỉ? Mấy ngày hôm nay hắn tăng ca đến muốn phát điên ở công ty bên này để xử lý hàng đống chuyện, thời gian hắn trả lời tin nhắn của cô dường như là không có và hắn cũng cảm thấy nhớ nhung cô đến cực hạn. Nhưng trưa hôm nay khi nhận được tin nhắn từ cô, hắn thực sự muốn đánh bạo, gọi điện thoại cho cô một lần. Không có ý gì đâu. Chỉ là hắn rất muốn được trông thấy cô mà thôi, coi như là phần nào khỏa lấp được nhớ nhung trong lòng hắn bấy lâu nay.

Cô nghe máy, vẫn xinh xắn như lúc hắn rời đi, và hắn cũng nhận ra cô chính là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cái tình trạng mệt mỏi ngay lúc này của hắn. Diệp Liên Tuyết không biết tự khi nào giống như một ánh tịch dương rạng rỡ bước vào cuộc đời hắn, đem sự khác biệt của mình chiếu rọi cả cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Để rồi khi hắn rời xa cô chỉ chừng mấy ngày, hắn mới nhận ra rằng có lẽ bản thân hắn còn yêu cô nhiều hơn hắn tưởng tượng nữa.

“Anh không mệt! Chút chuyện này thì có là sao chứ? Anh chỉ cần em nói nhớ anh mà thôi. Chỉ cần có thế, anh sẽ ngay lập tức xử lý xong công việc để quay về đây với em.”

Diệp Liên Tuyết thoáng đỏ mặt. Cái tên này lại nói nhảm cái gì vậy chứ?

“Em mới không thèm nhớ anh!”

Quách Thừa Tuyên bật cười. Hắn có cảm giác giống như toàn bộ mệt mỏi suốt mấy ngày hôm nay của hắn dường như bị đánh cho tiêu tan đi. Cái vẻ mặt đáng yêu này của cô, hắn hận không thể ngay lập tức bay về để mà ôm lấy, hôn mấy cái cho bõ. Hắn nhớ cô đến phát điên, đó cũng là lý do hắn đã chăm chỉ, cật lực suốt mấy ngày liền để có thể quay trở về sớm nhất có thể.

“A Tuyết… em đỏ mặt” - Hắn trêu, ngữ khí dịu dàng không gì khỏa lấp.

Diệp Liên Tuyết chỉ cười. Cô rất nhớ hắn. Cảm giác kì lạ cứ đâm chồi nảy nở bên trong lòng cô suốt quãng thời gian hắn rời đi khiến cho cô khó chịu cực kì. Cô không có cách nào tập trung được mặc dù công việc cứ đầy ra đấy. Nhưng cô gặp được hắn, chỉ qua video call như thế này, nhìn thấy người đàn ông đấy, ở cách xa cô gần nửa bán cầu, dù chỉ nhìn cô qua màn hình vẫn có thể khiến cho cô cảm thấy tràn đầy sinh khí trở lại. Trong lòng cô cũng dần ngộ ra một vài thứ hay ho mà thời gian qua cô đã không có cách nào lý giải nổi.

Thì ra cảm giác này gọi là nhớ nhung sao? Thì ra người kia trong lòng cô lại có sức nặng đến như thế! Diệp Liên Tuyết không cảm thấy điều này kì lạ, dẫu cho cô đã từng rất sợ rằng mình sẽ phải lòng hắn. Nhưng có vẻ như bây giờ cô cảm thấy điều này dễ chấp nhận hơn rồi. Cô yêu hắn, mặc dù chưa từng chính miệng mình thừa nhận nhưng những xúc cảm trong tim và cả những nhớ nhung, rối ren trong lòng bấy lâu nay đã khiến cho cô phải tự mình thừa nhận.

Và thật may mắn bởi vì trong ánh mắt dịu dàng kia của hắn, cô vẫn nhìn thấy hình bóng mình phảng phất trong đấy. Thật may mắn vì người đàn ông này cũng giống như cô, cũng yêu cô thật nhiều.

“Anh sẽ về sớm. Em ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi thật tốt vào nhé! Khi anh về có khi em sẽ mệt mỏi thật nhiều đấy!”

Ý tứ ám muội trong từng câu chữ khiến cho Diệp Liên Tuyết phải đỏ mặt vì thẹn thùng. Cái tên này càng lúc càng trở nên quá đáng quá đi mất! Cô nhất quyết tắt video call, bày tỏ sự giận dỗi, kháng nghị. Nhưng giây sau đấy, cô lại bật cười khúc khích.

Cô cũng đang rất mong hắn có thể quay về sớm đây… Thật nhớ hắn quá rồi!

Quách Thừa Tuyên nhìn màn hình tối đen, vừa có chút bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười quá đỗi. Thôi được rồi, hắn không nên trêu cô, da mặt cô mỏng như thế, chắc chắn là thẹn quá hóa giận rồi đây. Và hắn cũng có động lực nhiều hơn rồi, nhìn đống văn kiện đang chất cao như núi kia, hắn quyết tâm sẽ về sớm, nhất định là như thế!