Mộ Di Dung lên cơn co giật sau cái tát của Diệp Liên Tuyết.
Điều này thực sự không có khả thi lắm, nhưng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người đang chứng kiến suốt từ nãy đến giờ thì Mộ Di Dung sau cái tát của cô đã trở nên bất ổn. Kiểu này thì có mười cái mồm, Diệp Liên Tuyết cũng e rằng mình chạy không nổi tội được.
Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, dưới góc nhìn của một chuyên gia, Diệp Liên Tuyết có thể nhìn được dường như tiểu thư họ Mộ này thực sự đã mắc bệnh sẵn.
“Mau gọi người đi! Nhanh lên! Chị ấy chết mất!” - Bạch Ly gào lên, cô ta ôm chặt lấy Mộ Di Dung trong người. Đến nước này rồi cô ta buộc phải vịn theo cái cớ này mới được, chắc chắn lần này Diệp Liên Tuyết sẽ không thể qua được cửa ải này đâu.
Cả hội trường nhất thời xôn xao, có người nhịn không được, bắt đầu lên tiếng xì xầm, đa phần chính là chỉ trích Diệp Liên Tuyết dám ra tay đánh người giữa bữa tiệc mừng thọ của Quách lão gia tử. Rốt cuộc là còn ra thể thống gì nữa?
“Không phải là bữa tiệc này có cho mời Kỷ tiên sinh sao? Ngài ấy ngày trước là thần y, du học ở Ba Lan vừa trở về hiện đang là giảng viên cố vấn tại học viện của Quách thị, ngài ấy chắc chắn sẽ có cách cứu người!”
“Vậy mau đi tìm Kỷ tiên sinh!”
Nhìn thấy không ít người muốn tìm đến Kỷ Thương xin giúp đỡ, Diệp Liên Tuyết cười lạnh. Mời Kỷ Thương đến cũng được, nhưng có nhất thiết phải mời những người xoay quanh cô hay không?
“Cô ấy… cậu… có chữa được không?” - Lưu Chỉ Nghi hạ thấp giọng xuống hết sức có thể, hỏi nhỏ Diệp Liên Tuyết. Đối với cô, Diệp Liên Tuyết thực sự rất đáng để sùng bái bởi vì tất cả những môn học ở trường, hầu như cô ấy đều xuất sắc vượt qua.
Diệp Liên Tuyết không nói gì, cô đánh mắt nhìn Mộ Di Dung đã sớm ngừng co giật, riêng đôi mắt vẫn đang trợn trắng dã, bọt mép vẫn không ngừng sùi ra hai bên khoé miệng.
Chắc chắn là khí quản của cô ta chắc chắn là có vấn đề! Mộ Di Dung chắc chắn đã từng làm phẫu thuật cơ quan hô hấp, thế nên xuất huyết nội hiện tại đã khiến cho đường hô hấp bị tắc nghẽn, dẫn đến sự việc như hiện tại. Nếu không sớm cứu chữa kịp thời, e rằng gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chưa kịp làm gì, Lưu Chỉ Nghi đã vội nhào lên phía trước: “Tôi xin lỗi! Nhưng tôi là sinh viên trường y. Nhìn thấy tiểu thư đang khó thở, trước hết vẫn nên hô hấp nhân tạo đã!”
Sinh viên trường y? Bạch Ly nhìu mày nhìn Lưu Chỉ Nghi rồi lại nhìn lên Diệp Liên Tuyết, chắc chắn giữa hai người họ phải có quen biết gì đấy.
Nhưng Diệp Liên Tuyết không đứng yên nữa, cô tiến đến, vốn định ngăn Lưu Chỉ Nghi dừng việc hô hấp nhân tạo lại bởi vì việc đấy ngay giờ phút này chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn chẳng giúp đỡ được gì. Không ngờ Bạch Ly vội tiến đến một tay chặn trước người của cô, ánh mắt cực kì sắc bén.
“Cô định làm gì nữa vậy Diệp Liên Tuyết? Không lẽ định hại chết chị ấy sao?”
Dù sao thì Bạch Ly cũng không phải là đối thủ của Diệp Liên Tuyết. Cô chẳng nói ra bất kì lời nào dư thừa, trực tiếp hất tay cô ta ra rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Di Dung.
Gạt Lưu Chỉ Nghi sang một bên, ném cho cô ấy một ánh mắt trấn an mang đầy sự kiên định. Lưu Chỉ Nghi dừng hô hấp nhân tạo, biết chắc chắn rằng Diệp Liên Tuyết đã biết phải làm gì rồi.
Cũng may là vừa mới chiều nay Quách Thừa Tuyên đã kì kèo dắt cô đi đến chỗ tạo hình để trang điểm, chọn lễ phục. Ban đầu Diệp Liên Tuyết không hài lòng lắm với chiếc váy dài ôm dáng cùng với mấy thứ phụ kiện đính đá linh tinh trên đầu nhưng bây giờ cô phải cảm hơn điều này, cảm ơn Quách Thừa Tuyên đã sáng suốt.
Cô rút chiếc trâm cài tóc từ trên đầu xuống, nhìn thấy bộ lễ phục khoét ngực đầy quyến rũ kia của Mộ Di Dung, thầm thở phào ra một phen. Vừa hay cô ta mặc áo khoét ngực, bằng không cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Thế là dưới ánh nhìn đầy hiếu kì của biết bao nhiêu người, Diệp Liên Tuyết dùng chiếc trâm cài tóc của mình rạch một đường thật nhỏ giữa ngực của Mộ Di Dung.
“Chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch mà còn dám ở đây múa rìu qua mắt thợ sao? Haha! Tôi biết là cô vừa làm gì, nhưng tay nghề không có, nhắm mắt đoán bừa như cô không sợ gây ảnh hưởng đến bệnh nhân à?” - Là Bạch Ly đang lên tiếng công kích sau khi nhìn thấy chuỗi hành động của Diệp Liên Tuyết.
Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ khẽ đỡ đầu của Mộ Di Dung lên và chờ đợi.
Áng chừng một phút đồng hồ trôi qua, nhịp thở đều đặn của Mộ Di Dung đã dần được khôi phục trở lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lưu Chỉ Nghi cũng ngồi xụp xuống đất vì vỡ oà. Riêng Bạch Ly mở to mắt lên nhìn đầy khó tin.
“Không phải là vừa mở ngực tại chỗ sao? Thật sự sùng bái! Tiểu thư! Cô thật là giỏi!” - Lưu Chỉ Nghi bật ngón cái với Diệp Liên Tuyết, cực kì bái phục nhìn cô.
Bạch Ly tức giận đến nghiến răng. Chắc chắn chỉ là ăn may! Diệp Liên Tuyết không thể nào có được kĩ năng mở ngực chính xác như thế này được? Việc này đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề thật cao, ở trong phòng phẫu thuật với những thiết bị tối tân và ánh sáng tốt nhất mới có thể thực hiện được. Huống hồ gì ở giữa bữa tiệc đèn đóm mờ ảo như thế này, chỉ với một chiếc trâm cài, không một ai có thể có đủ trình độ làm như thế này cả! Chắc chắn là ăn may!
Dựa vào đâu tất cả may mắn đều vây quanh Diệp Liên Tuyết như thế kia chứ? Bạch Ly tức tối, hận không thể nào nhào đến xé rách cái vẻ mặt lãnh đạm lúc nào cũng tỏ ra mình cao cao tại thượng kia.
“Hạ độc người khác, ra tay đánh người đấy rồi bây giờ lại hành động cứu người. Khá hay cho Diệp Liên Tuyết cô lắm mưu nhiều kế, dám tính toán người khác rồi lại giả vờ làm người tốt, thực sự là tâm cơ, diễn xuất cũng thật sự khiến cho người ta bái phục.” - Bạch Ly lại lên tiếng nói móc, cô ta không tin rằng Diệp Liên Tuyết sẽ dễ dàng chiếm được ưu thế như thế này đâu. Và cô ta cũng sẽ không bao giờ để chuyện này được phép xảy ra.
Đúng thật là Bạch Ly không giỏi tính kế người khác đâu nhưng khả năng dắt mũi thì phải gọi là thượng thừa. Hoặc cũng có thể là do giới thượng lưu này dường như chẳng có mấy ai có đủ chính kiến riêng, để cho một đứa nhóc con như cô ta dắt mũi.
Không ít người lại xì xào bàn tán sau câu nói móc vừa rồi của Bạch Ly, thành công đẩy Diệp Liên Tuyết lên đầu sóng ngọn gió. Bọn họ cho rằng Diệp Liên Tuyết thực sự là một kẻ tâm cơ, dám tính toán đến cả họ hàng của nhà chồng, hơn nữa còn lòng dạ thâm sâu khó lường, báo hại Quách gia.
Cô cười khẩy nhìn Bạch Ly đang đắc thắng ở trước mặt. Biết rằng cô ta sẽ không bao giờ chịu ngồi yên đâu nhưng không ngờ rằng mưu hèn kế bẩn như thế này cũng dám sử dụng, chắc chắn là đang hận không thể cùng cô đồng quy vu tận đi.
Ồn ào một lúc thật lâu rồi mới có người đến, là đội cứu hộ, hình như vừa rồi trong lúc Mộ Di Dung bắt đầu xảy ra bất ổn, là Lưu Chỉ Nghi đã gọi đến. Người đến cùng đội cứu hộ không ngờ lại là Kỷ Thương, anh nhìn Diệp Liên Tuyết đang ngồi trên đất, mái tóc xoã tung, trên tay cầm chiếc trâm cài, nhìn thấy vết mở ngực trên người Mộ Di Dung đang được đội cấp cứu đưa đi, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Đứng dậy đi em. Không sao rồi.”
Tất cả như muốn phát ngốc lên khi nhìn thấy Kỷ Thương đối xử với Diệp Liên Tuyết lại cực kì ân cần, đến cả Lưu Chỉ Nghi lẫn Bạch Ly cũng bị doạ cho sợ phát khϊếp.
“Diệp Liên Tuyết… cậu với thầy Kỷ…” - Lưu Chỉ Nghi ái ngại nhìn Diệp Liên Tuyết đang đứng cạnh Kỷ Thương, vẫn chưa hoàn toàn dung nạp được sự kì diệu này.
Không đợi Diệp Liên Tuyết trả lời, Kỷ Thương đã vội lên tiếng trước: “Không cần phải tò mò đâu, Diệp Liên Tuyết chính là em gái của tôi.”