Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 16

2 tay tôi túm chặt lấy tay cầm dao của tên đấy, dùng sức để chống đỡ, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến Dương, hi vọng anh ấy xuất hiện. Lúc này, khoảng cách của cả 2 cận kề nhau. Tên đấy mặc 1 cái áo khoác có mũ đội lên đầu, mặt bịt khẩu trang, tôi chỉ nhìn thấy được đôi mắt, nhưng vẫn có thể ngờ ngờ nhận ra được:

- Là con Thư sai mày phải không Quân? Chúng mày sợ tao nói ra bí mật...rằng đứa con trong bụng Thư không phải của anh Hiếu phải không?

Hắn vừa nghe vậy liền trừng mắt nhìn tôi, sau đó dùng sức đẩy tôi vào bức tường, con dao dần dần chĩa thẳng về phía ngực tôi, dù tôi đã cố dùng sức để cản lại nhưng mũi dao vẫn cứ lại gần từng chút một.

Vừa may lúc đấy, có 1 bóng người đàn ông xuất hiện chạy đến

- Vy!

Tiếng gọi ấy làm rời sự chú ý của hắn, tôi lợi dụng lúc này đẩy hắn ra rồi chạy về phía anh, thì bất chợt Dương lên tiếng:

- Vy, cẩn thận!

Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi xoay vòng lại, lúc đấy tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt lên, sau đấy liền quay người lại, thằng Quân đã bỏ chạy đi, con Dương lúc này gương mặt nhăn lại, trên vai anh còn cắm 1 con dao khiến tôi khϊếp sợ mà ứa nước mắt, run rẩy nói:

- Dương...Dương...anh...anh...chúng ta đến bệnh viện...nhanh lên!

Miệng nói vậy nhưng chân tay luống cuống đến mức còn không bước đi nổi, nước mắt cũng đã chảy dài xuống.

Dương lúc này vòng tay quay vai bịt lấy vết thương rồi thở gấp nhìn tôi nói:

- Không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện, em đỡ được tôi không?

Tôi nghe vậy mới hốt hoảng gật đầu, rồi đi lại vòng tay qua eo đỡ lấy anh dìu đi ra ngoài rồi bắt 1 chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Máu từ trên bả vai chảy xuống làm ướt đẫm cả lưng áo rồi nó thấm vào tay tôi, tôi cảm nhận được 1 mùi tanh nồng mà cánh tay không ngừng run lên bấu chặt vào hông anh.

Cho đến khi y tá cùng bác sĩ đỡ anh vào phòng cấp cứ, đôi chân tôi đã cứng đơ đứng trước cánh cửa phòng, kinh sợ nhìn xuống bàn tay đã sớm nhuộm đỏ mà khóc nấc lên:

- Làm ơn...anh nhất định đừng có chuyện gì.

Vào cái giây phút bất lực đứng trước phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra được những hình ảnh của anh trước đó. Chính vì anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi gặp chuyện vậy nên bản thân tôi đã sớm đặt anh vào trong mọi suy nghĩ mà không nhận ra.

Cái khoảnh khắc anh ôm chầm lấy tôi rồi đỡ lấy con dao, cảm giác đau xé da thịt lan sang tôi, tôi mới biết anh quan trọng cỡ nào.

Chỉ là thời gian qua tôi cố chấp với mọi thứ nên dấu nhẹm thứ cảm xúc ấy vào 1 góc khuất. Giờ thì tôi hiểu rồi, tôi đã e yêu anh ấy mất rồi!

Hơn 1 tiếng đồng hồ đứng chờ anh trước cửa phòng cấp cứu, máu ở tay tôi đã khô lại, mắt tôi cũng đã sưng lên vì khóc, cuối cùng anh cũng được các vị bác sĩ đẩy ra rồi đưa về phòng chắm sóc yêu cầu.

Cũng may vết thương không quá nguy hiểm, tôi với cảm thấy yên lòng.

Ngồi ở trong phòng bệnh, Dương quay sang nhìn tôi nói:

- Em không nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh chút sao?

Tôi nghe vậy mới sực nhìn xuống người mình rồi vội vàng nói:

- Lúc nãy cuống quá nên em cũng không nghĩ đến. Em vào nhà vệ sinh 1 lát.

Nói rồi, tôi cũng hướng đến nhà vệ sinh, xả nước rửa sạch hết vết máu dính trên tay mình, rồi hắt nước lên mặt. Thật sự khi nãy đứng trước cửa phòng cấp cứu tôi dường như muốn chết vì sốt ruột vậy.

Xong xuôi, tôi quay trở ra, anh lúc này nhìn tôi hỏi:

- Em rốt cuộc gây thù với ai mà để ngày nào cũng gặp nguy hiểm như vậy?

Tôi nghe vậy cũng trả lời:

- Em biết là ai, dù sao chuyện đã đến nước này, thì em không cho qua được nữa. Anh đã gọi cho người nhà chưa?

- Tôi nói với Linh, em gái tôi rồi.

- Vậy em ở đây với anh đợi lát con bé đến thì em về!

Dương nghe vậy nhìn tôi hỏi:

- Em về thì ai ở lại chăm tôi?

Tôi ngây người 1 lúc rồi nói::

- Không phải anh nói Linh rồi sao? Em tưởng con bé sẽ đến chăm anh.!

- Nó không đến đâu!

Ai ngờ lời vừa dứt, 1 giọng nói con gái vang lên:

- Anh, sao tháng này anh xui thế?

Tôi quay lại thấy cái Linh, em Dương đi vào. Và đi sau nó là Yến.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Yến liền đi không nói không rằng vung tay tát tôi 1 cái bằng lực rất mạnh đến tôi và cả cái Linh cũng bất ngờ.

Dương thấy vậy liền gắt lên:

- Yên, cậu làm gì thế?

Cô ta lúc này nhìn thẳng mặt tôi quát:

- Cô lúc nào mới chịu buông tha cho Dương? Cô không thấy mình đen đủi sao? Lần trước thì nhẹ chỉ bị khâu vài mũi ở tay, còn lần này thì sao? Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn mặt dày thế?

Dương nghe vậy lại lên tiếng:

- Yến, cậu có thôi đi không, chuyện không liên quan đến Vy.

Cô ta lúc này cũng nhìn đến anh mà nói:

- Dương, cậu có tỉnh táo không thế? 5 lần 7 lượt cậu đi với cô ta thì đều bị thương. Vậy mà giờ cậu còn bảo không liên quan sao? Còn nữa, ngày mai đã hẹn với bác trai đến ăn cơm, giờ vì chuyện này mà phải hoãn lại, cậu còn bênh cô được?

- Dương còn phải cảm ơn người bị là mình chứ không phải là Vy.

Cô ta nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Ý cậu là sao?

Anh lúc này gương mặt trở nên kiên định mà nói:

- Yến, mình thích cô ấy, thế nên cậu đừng trách Vy nữa. Cái tát vừa rồi, mình nghĩ cậu nên xin lỗi cô ấy đi.

Câu nói của Dương khiến cô ta chết lặng, Yên sau đấy chỉ bật cười giễu 1 cái rồi tức giận quay người bỏ đi.

Cái Linh lúc này nét mặt có chút đểu cáng nhìn chúng tôi nói:

- Xem ra cô em gái này cũng không nên ở lại đây cản trở 2 người nữa thì phải. Vậy anh em đành nhờ cả vào chị nhé.

Tôi nghe vậy cũng vội lên tiếng:

- Linh, hôm nay không được. Chị phải về, em ở lại với anh Dương đi. Ngày mai chị sẽ vào.

- Ơ, sao thế? Không lẽ chị tin lời bà Yến nói? Nói thật, em cũng không thích.....

Tôi khẽ cười cắt ngang lời con bé:

- Không phải, mà là chị có việc cần làm.

Dương nghe vậy cũng chen vào:

- Linh, em ở lại đi!

Con bé nghe vậy cũng gật đầu:

- Vậy được rồi, thế mai là đến phiên chị nhé!

Tôi nhìn con bé khẽ cười 1 cái rồi gật đầu, sau đó nhìn sang anh nói:

- Mai em sẽ vào!

Tôi biết, đáng lẽ ra tôi nên ở lại bên cạnh anh, vì dù sao anh cũng là người đã đỡ thay tôi 1 nhát dao. Nhưng quả thực tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là giải quyết con Thư.

Nếu nó đã quyết định ra tay như vậy, thì tôi sẽ biến nỗi lo sợ của nó thành sự thật.

Sáng hôm sau, tôi sang phòng khám mà con Thư đến khám, kể lại chuyện tối qua rồi xin trích xuất camera, sau đấy chụp ảnh rồi đem đi rửa.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi lấy điện thoại ra bấm 1 con số đã nhớ ở trong đầu từ rất lâu rồi, chỉ qua 1 hồi chuông thứ nhất, đầu bên kia đã nhấc máy:

- Vy, em gọi anh có chuyện gì?

- Anh rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh.

- Được, địa điểm ở đâu?

- 1 tiếng nữa ở quán cafe 376 đường xxyy.

- Anh sẽ đến đúng giờ.

Tôi tắt máy, sau đó mở tin nhắn, gửi những bức ảnh ở camera đến 1 con số khác kèm dòng tin “1 tiếng nữa ở quán cafe 376 đường xxyy, nếu màu không đến thì những cái này tao sẽ gửi cho Hiếu. Tao tin chắc anh ấy sẽ tự hiểu.”

Xong xuôi, tôi định cất điện thoại đi thì 1 số lạ gọi đến, tôi bắt máy:

- Alo!

- Cháu là Vy phải không?

- Dạ, bác là...?

- Bác là dì của Dương, hôm qua có gặp cháu ở nhà nó rồi đấy.

- À, dạ!

- Bác có chuyện muốn nói, có thể gặp riêng cháu được không?

Tôi nghe vậy lại nhìn giờ, tôi còn 1 tiếng nữa là đến chỗ hẹn, vì vậy cũng đồng ý:

- Vâng bác! Địa chỉ ở đâu ạ?

- Biệt thự 06, đường axbc, nhà của bố Dương! Nhưng chuyện này, cháu đừng để thằng Dương biết, được không?

Tôi nghe vậy có chút sững người, sau đấy cũng lên tiếng:

- Dạ, giờ cháu qua!

Nói rồi, tôi cũng tắt điện thoại, sau đấy vẫy 1 chiếc taix ngồi lên rồi đi thẳng đến địa chỉ bà đã đưa.

Xe dừng trước 1 căn biệt thự khá lớn ở trong khu đô thị mới, tôi bước xuống đi lại phía cổng thì đã có người phụ nữ ra mở cửa:

- Cô Vy phải không?

- Dạ!

- Cô vào trong nhà đi!

Tôi nghe vậy, gật đầu 1 cái rồi cũng theo người phụ nữ ấy đi vào trong nhà.

Cô ta dẫn tôi đến phòng khách rộng lớn, nơi đấy có 2 bóng người ngồi đợi sẵn, tôi nhìn là biết bố Dương và dì anh liền cúi đầu chào:

- Chào 2 bác!

Dì của Dương lúc này nhìn tôi cười nói:

- Đến rồi à? Cháu ngồi đi.

Tôi đi lại ghế ngồi xuống, bố Dương lúc này lên tiếng:

- Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền?

1 câu hỏi bất ngờ, lại chẳng liên quan gì khiến tôi sững người:

- Ý bác là sao?

- Không phải cô bám theo thằng Dương là vì tiền sao? Nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô, thậm chí là gấp đôi.

Tôi bật cười 1 cái, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gia đình này quả nhiên là kỳ lạ