Tần Chính Nguyên dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào lại rất sâu, cũng rất mạnh, từng cú đều khiến Nhược Vy mất thăng bằng ngã về phía trước. May có anh ôm lấy, làn nước vập vờn văng tung tóe, cô rên lên, rất nhanh, hai bàn tay từ phía sau đã vươn lên ôm trọn lấy, vừa xoa nắn vừa bảo vệ.
Nhược Vy lại cao trào, cô run rẩy, cũng co rút, cô nhũn cả người. Tần Chính Nguyên lại xốc cô lên, ra vào thật nhanh mấy chục lần rồi bắn toàn bộ trong cô...
Nhược Vy ngã vào l*иg ngực anh thở hổn hển, hai chân khép chặt vào nhau, run lẩy bẩy.
Tần Chính Nguyên cũng thở hổn hển, gầm nhẹ, vùi mặt vào cổ, hôn đến da thịt Nhược Vy tê dại...
Làʍ t̠ìиɦ trong nước quả nhiên cảm giác khác lạ nhưng lại mất quá nhiều sức lực...
Tắm xong một lượt, Nhược Hy được anh bế ra ngoài.
Nhưng chuyện đâu kết thúc ở đó.
Lời của đàn ông lúc du͙© vọиɠ dâng trào không bao giờ là đáng tin.
Anh nói lần cuối, nhưng ra tới phòng, Tần Chính Nguyên lại không thả cô về giường mà bế cô lại phía bàn trang điểm, để cô ngồi lên đó, hai chân mở rộng kẹp qua hông anh.
- Hu... hu hu anh... Anh bắt nạt em... Anh... nói... không làm nữa mà... đồ đáng ghét!
Lần này thì...
Tần Chính Nguyên mặc cô đang phẫn uất vì bị hành mệt lả, anh vẫn hôn cô tới tấp, vật n.am t.ính bên dưới thừa lúc cô không chú ý liền một mạch đâm thẳng vào.
Bởi mới vừa lăn lộn với nhau hai lần nên bên dưới của cô vẫn còn trơn trượt, vô cùng thuận tiện cho Tần Chính Nguyên làm tới.
- Á... Anh đi ra... em chịu... hết nổi rồi...!
- Bà xã à, nhưng anh vẫn còn muốn, em nỡ lòng nào muốn anh tắm nước lạnh... anh thề nốt lần này thôi... nha...
Lại bị dụ dỗ...
Sau đó chính Nhược Vy cũng lại bị anh kéo vào kɧoáı ©ảʍ, chẳng phản kháng được chút nào.
Từ sáng sớm, đến giờ cũng quá trưa nhưng căn phòng ngủ của cả hai vẫn tràn ngập âm thanh hoan ái khiến ai nấy đỏ mặt.
Mãi một lúc lâu sau đó, Nhược Vy khóc lóc xin tha Tần Chính Nguyên mới tạm bỏ qua cho cô.
Thật tình anh cảm thấy làm với cô không bao giờ là đủ cả.
Nhưng nghĩ tới sức khỏe của cô nên đành phải ra sớm, bế cô đi tắm lại rồi trả cô về giường.
Nhược Vy cảm nhận được chăn nệm mềm mại liền chui vào chăn, mặc kệ mình không mặc mảnh vải nào nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Tần Chính Nguyên lấy một chiếc váy ngủ rộng mặc vào cho cô. Để cô nằm không như vậy, anh sợ bản thân không nhịn được mà lại vồ lấy cô.
Kết quả của nguyên thời gian lăn lộn dài như vậy đó là Nhược Vy ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, vì quá đói mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Tần Chính Nguyên cũng vì thế mà bị cô giận, đẩy anh ra sopha phòng khách ngủ, mặc anh xin lỗi dỗ dành.
***
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, ngày nào cũng tràn đầy ngọt ngào.
Công ty của hai người là địa điểm phân phát cơm chó miễn phí cho hơn hai nghìn người.
Sau này, họ sẽ có những đứa con của mình, hạnh phúc gia đình sẽ càng thêm trọn vẹn.
Muốn hạnh phúc trong tình yêu hãy cho đi nhiều hơn, hãy tha thứ, hãy thông cảm, và hãy yêu thương nhiều hơn.
Em à, với anh, có rất nhiều cô gái xung quanh anh để yêu thương. Nhưng để anh yêu thương chân thành nhất, sâu sắc nhất, thì anh chỉ có thể dành cho em – người con gái anh yêu.
Món quà duy nhất anh có thể dành tặng em, chính là anh. Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh em, yêu thương em. Dù đi đâu, cũng luôn hướng về em.
Anh yêu em!
*Mún ngoại truyện sinh baby nữa hem, hay đến đây kết nèo?? **😆😆*