Anh không nói nữa, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, bàn tay xoa lấy thân thể mềm mại của Nhược Vy giúp cô thả lỏng thân mình..
Nhược Vy thở hổn hển, ngửa mặt để anh tận tình hôn lấy, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại ngại ngùng... Tần Chính Nguyên cuồng dã mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại mê hồn của cô, chờ khi cô mở miệng hít thở, anh liền thừa dịp tiến vào trong miệng của cô, thăm dò cái miệng ngọt ngào của cô.
Môi anh lướt qua má rồi cằm, xương quai xanh xinh đẹp... Để lại những ấn kí đỏ,như những bông hoa nở rộ trên làn da trắng noãn của cô...
- Ưʍ...
Nhược Vy nức nở..
- Vy Vy nhìn anh... Ngoan nào...
Cô ngại ngùng mở mắt nhìn anh, lúc này sương mù đã phủ mơ màng... Hai má ửng hồng, đôi môi hé mở, khuôn mặt động tình của cô khiến Tần Chính Nguyên chỉ muốn điên lên, muốn nuốt trọn cô...
Mái tóc đen xoăn dài rối tung trên gối càng khiến Nhược Vy thêm phần xinh đẹp kiều diễm, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cầm lòng nổi.
Huống chi là anh...
- Vợ anh thật xinh đẹp...
Một tia lí trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của anh thổi đi, cô ưm nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào vòng ngực hữu lực của anh... ngại ngùng nhìn anh.
Tần Chính Nguyên cười khẽ, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ váy ngủ của cô.
Vì Nhược Vy không mặc bra bên trong nên chiếc váy ngủ bị vứt xuống chân giường là cảnh xuân hiện ra trước đôi mắt ngày càng tối lại của anh. Nhược Vy xấu hổ đưa tay che chắn.
Anh đẩy ra hai tay đang che trước ngực, trước mắt là đôi gò bồng trắng nõn, phía trên có nụ hoa hồng hồng xinh đẹp.
- Vợ à, có gì anh chưa nhìn thấy đâu mà em che?
Nhược Vy cũng thấy vậy. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị anh "lột sạch".
Nhưng chắc do lần này trong hoàn cảnh có chút đặc biệt... đêm tân hôn muộn của hai người.
Anh nắm cổ tay cô hôn từng ngón tay búp măng trắng noãn... Rồi còn đưa vào miệng ngậm lấy, Nhược Vy cảm nhận rõ ràng có dòng điện truyền lên não.
Cô cắn môi không cho mình bật tiếng nức nở..
Chỉ dám khẽ gọi tên anh..
- Chính Nguyên...
Cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm, Nhược Vy không tự chủ rên nhẹ một tiếng, hé mở mắt, giống như chờ đợi được yêu.
Tần Chính Nguyên tham lam nhấm nháp trên da thịt cô, miệng càng không ngừng mυ'ŧ lấy hai nụ hoa đỏ tươi ướŧ áŧ, để khuôn mặt chôn sâu vào nơi da thịt bị anh đè ép, tham lam hấp thụ hương thơm trên người cô, vuốt ve da thịt non mềm trước ngực.
Nhược Vy thật không chịu nổi, cô nhắm lại hai mắt, không dám nhìn sự tra tấn nhưng ngọt ngào của anh.
Trong cơ thể cô bắt đầu phản ứng du͙© vọиɠ muốn được nhiều hơn, muốn hưởng lấy sự yêu thương anh mang đến.
Nhược Vy quàng tay lên cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy hơi thở quyến rũ...
Tần Chính Nguyên ngồi dậy, Nhược Vy mới nhìn rõ hình xăm trên ngực anh... Là một chữ " Vy " rất đẹp, nét xăm điêu luyện, sắt nét...
Thường ngày dường như cô chưa nhìn thấy, hoặc có thể là anh mới xăm, nét mực vẫn còn mới.
Môi Nhược Vy cong lên vui vẻ, bàn tay nhỏ sờ lên nét chữ in hằn lên làn da của người đàn ông cô yêu... Cô xúc động hôn lên ngực trái của anh, nơi có vết xăm tên cô...
- Ư...
Tần Chính Nguyên rên khẽ...
Dù cô chỉ nằm yên anh cũng đã không khống chế được mình. Huống gì khi cô chủ động...
Anh kéo cô dậy hôn cô...
- Vy Vy, em quyến rũ anh...
Tần Chính Nguyên nhìn cô, máu trong người càng thêm sôi trào...
Da thịt trần trụi của hai người thân mật tiếp xúc, phù hợp như thể không một khe hở..
Bọn họ thật là do ông trời sắp đặt, dù ra sao cũng sẽ quay về bên nhau...