Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Chương 14: Buổi xin việc

Cẩn Thiệu Lăng bước đến bên cạnh Quách Mộc Dao ân cần hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Ngồi xuống rồi nói." Đáp xong, Dao Dao cùng Hạ Lam dìu Trương Doãn qua sofa.

Mọi người đều ngồi xuống sofa, chỉ còn mỗi Lý Ngôn đứng ngoài cửa. Cô nhìn ra ngoài, lên tiếng gọi:

"Này! Vào đây ngồi đi."

"Tôi?" Lý Ngôn giật mình nhìn Mộc Dao.

"Cô ấy nói sao thì làm vậy đi." Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn Lý Ngôn.

Khi mọi người đã ngồi xuống sofa, Mộc Dao rót trà mời mọi người. Sau đó hỏi Thiệu Lăng:

"Sao anh lại đến đây?"

"Em gọi cho anh mà." Cẩn Thiệu Lăng ngớ người nhìn cô.

"Em? Từ sáng giờ em đã gọi cho ai đâu." Quách Mộc Dao ngạc nhiên, nhìn sang cô bạn bên cạnh: “Tiểu! Quân! Quân?"

Hạ Lam ngượng đỏ mặt đáp:

"Quân cái gì chứ. Tớ đã giúp cậu đó."

"Xin lỗi! Ha ha…" Quách Mộc Dao cười thích thú.

Bỗng Cẩn Thiệu Lăng cảm thấy cái tên "Tiểu Quân Quân" kia hình như rất quen thuộc, y nhìn sang Hạ Lam.

"Cô tên Cố Hạ Lam?"

"Ừ." Hạ Lam gật đầu.

"Vậy cô là bạn gái của Thẩm Quân?"

"Đúng vậy. Sao cậu biết được vậy?" Hạ Lam thắc mắc.

"Tôi là bạn thân của cậu ấy."

"Này chồng cậu là bạn thân của Thẩm Quân từ lúc nào vậy?" Hạ Lam huých tay cô bạn đang ngồi cạnh mình.

Chồng cậu! Chồng cậu! Chồng cậu! Chồng cậu...

Từ "chồng cậu" được lập đi lập lại trong đầu Cẩn Thiệu Lăng làm anh đỏ mặt.

"Tiểu Quân Quân mới là chồng cậu đấy." Mộc Dao ngượng đến tức lên.

"Ngượng hết rồi kìa." Hạ Lam nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Mộc Dao và Thiệu Lăng, thích thú cười.

Bỗng một tia sáng xẹt ngang trong đầu Quách Mộc Dao.

"Chết rồi! Còn phải đi xin việc." Cô vội nhặt cái túi lên chạy thẳng ra cửa rồi lại nhớ thêm gì đó, xoay người lại nhìn Hạ Lam: "Điện thoại."

"Tớ đưa cậu đi." Hạ Lam mang điện thoại đến chỗ Mộc Dao đưa cho cô.

"Không cần. Cho tớ mượn chìa khóa xe." Mộc Dao xòe tay ra trước mặt Hạ Lam.

"Nè! Đi nhanh rồi về." Hạ Lam lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Mộc Dao.

"Cảm ơn." Sau khi lấy được chìa khóa cô nàng lao như bay ra ngoài.

Trong nhà, Cẩn Thiệu Lăng hiếu kỳ hỏi:

"Tiểu Dao biết chạy xe à?"

"Ừ. Cậu ấy học lái rất nhiều loại xe nên nhận được vài bằng lái cơ bản." Cố Hạ Lam vừa cầm tách trà vừa trả lời.

Ở sở cảnh sát hồ sơ của Mộc Dao đang được xem xét. Cô phải ngồi đợi một lúc mới có kết quả.

Khoảng 30 phút sau, một người đồng phục của sở cảnh sát bước ra nói với Quách Mộc Dao:

"Hồ sơ của cô đã được duyệt. Mời cô vào trong bàn về công việc của mình."

"Vâng." Quách Mộc Dao gật đầu cảm ơn rồi đứng lên, đi vào phòng của cảnh sát trưởng.

Bước vào phòng, cô khẽ cúi đầu chào rồi đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Vị cảnh sát trưởng này là một người phụ nữ tên Nhĩ Tú, nhìn bề ngoài có vẻ khó gần và khó tính nhưng thật ra cô là một người hiền lành, thanh liêm và cương trực.

Cô đưa tay về phía cái ghế ở trước mặt.

"Mời ngồi."

"Vâng. Cảm ơn." Mộc Dao giật mình bước đến chỗ cái ghế, cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.

"Hồ sơ của cô rất tốt, năng lực, kỷ luật, đạo đức,... dường như cô xuất sắc về các mặt nhưng tôi lại có một vấn đề cần hỏi." Nhĩ Tú dán mắt vào hồ sơ của Dao Dao.

"Cô cứ hỏi đi."

"Trong hồ sơ của cô tôi có thấy bằng một của cô là kinh tế, bằng hai thì là pháp y. Tại sao cô không chọn hai ngành tương đương một chút hoặc học một ngành thôi?" Nhĩ Tú dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Mộc Dao.

"Tại vì tôi thích làm ở ngành pháp y, nhưng tôi bắt buộc phải giỏi quản lý tài chính, nên tôi mới học thêm về kinh tế."

"Tại sao ngành cô thích lại là ngành phụ, ngành không thích lại là ngành chính?"

"Việc này... đây là chuyện của gia đình nên tôi không nói thêm được."

"Vậy thì bỏ qua việc đó đi. Cô làm được 24/24 không?"

"Tuần này thì được, nhưng những tuần sau có thể tôi không rảnh vào buổi chiều vì tôi còn phải học một vài việc khác."

"Vậy ngày mai cô đi làm sớm. Công việc bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút, chúng ta sẽ họp lúc 7 giờ để chia thời gian làm."

"Vâng."

"Cô về đi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ."

"Vâng." Quách Mộc Dao đứng lên, cúi đầu chào rồi ra về.