Dường như kể từ lúc tiến đến mối quan hệ hẹn hò với Hình Sở Nhan, trái tim của Nghiêm Nhất Thành yếu đuối đi thấy rõ. Đơn giản là một câu nói thoáng qua tai của cô cũng đủ khiến Nghiêm Nhất Thành mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, tâm hồn của Nghiêm Nhất Thành vẫn còn lơ lửng trên mây, mỗi lần nhớ tới chuyện tối qua ở công viên lại vô thức cúi đầu cười xấu hổ.
Bà ngoại Nghiêm Nhất Thành mỗi lần thấy anh trạng thái "vui vẻ một mình" liền tự động hiểu ra lý do phía sau. Có điều, dù có lo lắng thì bà cũng không thể làm gì khác, dẫu gì Nghiêm Nhất Thành là lần đầu yêu đương, dĩ nhiên chưa thể tự điều chỉnh cảm xúc bản thân.
Qua tám giờ rưỡi Hình Sở Nhan đã đến Trung tâm làm việc, đến tầm chín giờ Hà Chấn Kiệt có hẹn ghé qua cùng Nghiêm Nhất Thành ra ngoài.
Lúc vừa thấy mặt mũi của Nghiêm Nhất Thành, Hà Chấn Kiệt có hơi giật mình nhìn vết bầm mờ trên trán anh, không khỏi nghi hoặc dò hỏi: "Mặt mày bị gì vậy?"
Nghiêm Nhất Thành ngồi ở thềm nhà, mặc áo thun tay lửng cùng quần kaki ngắn trên đầu gối màu kem. Anh cẩn thận mang vào chân đôi giày được Hình Sở Nhan tặng đã giành lại từ Hà Chấn Kiệt, kích cỡ hoàn toàn vừa khít.1
Nghe cậu ta hỏi, anh nhếch môi cười bất lực một cái, từ tốn đáp: "Hôm qua vừa về tới nhà, bà ngoại thấy mặt Sở Nhan bị sưng nên hỏi lý do, tao chỉ mới nói tới hai chữ 'Tại con' thì cán chổi đã bay thẳng vào đầu."1
Hà Chấn Kiệt được phen cười nấc, cậu ta mặc bộ đồ thể dục rộng rãi, hai tay đút vào túi, dáng vẻ toát lên sự tự do phóng khoáng.
Cười cho đã miệng, sau đó Hà Chấn Kiệt đến gần ngồi chổm xuống trước mặt Nghiêm Nhất Thành, trước khi mở lời không nhịn được mà thở ra: "Chuyện Sở Nhan, mày tính làm sao?"
Nhắc tới, Nghiêm Nhất Thành cũng thở dài một hơi, anh đưa mắt nhìn xa xăm, bất lực đáp: "Chịu, Sở Nhan không muốn dính dáng đến gia đình bên cha ruột, nhưng vẫn chưa cắt đứt được vì mẹ cô ấy còn đang chịu tù oan. Hơn nữa, Sở Nhan đã nói không cho tao dính líu tới chuyện đó."
Nói rồi Nghiêm Nhất Thành lại cúi đầu vuốt ve đôi giày mới màu đen mang ở chân mình, lời nói lộ ra vài ý chua xót: "Sở Nhan kể, thời khắc mà cha cô ấy dẫm nát chiếc kẹp tao tặng, cô ấy suýt chút không bình tĩnh mà gϊếŧ người rồi. Chứng tỏ, những gì Sở Nhan đang làm đều là nghĩ tới tao, tao không thể tự ý làm điều khiến cô ấy thêm lo lắng. Thắng ông ta thì không nói, nhưng thua thì hậu quả càng thảm hơn, không có tiền, không có quyền thì phải nhịn thôi."
"Cũng phải." Hà Chấn Kiệt gật gù tán thành: "Sở Nhan hiện tại chỉ sống dựa vào mày, cô ấy chắc chắn không muốn mày gặp rắc rối."
Câu trước vừa dứt, Hà Chấn Kiệt lại hiếu kỳ hỏi tiếp: "Vậy, hôm nay mày rủ tao đến cửa hàng mẹ tao là để mua kẹp tóc mới cho Sở Nhan à? Không đặt trước mẫu tự thiết kế sao?"
Nghiêm Nhất Thành đứng lên, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: "Có, nhưng vẫn phải mua kẹp tóc mới cho Sở Nhan trước đã, mỗi lần cô ấy nhìn chiếc kẹp bị hỏng lại rơi nước mắt."
Hà Chấn Kiệt cười cười đứng dậy theo, vừa cùng Nghiêm Nhất Thành đi ra khỏi ngõ, vừa ẩn ý ám chỉ: "Kẹp tóc bạn trai tặng mà, ngày nào cũng dùng đột nhiên bị người khác phá hỏng, gặp tao thì tao cũng tức phát khóc."
"Không cần ghen tỵ, mắc công cả đời này mày chỉ có thể chống mắt nhìn tao hạnh phúc."
"..." Hà Chấn Kiệt hiểu được dụng ý phía sau câu nói trù ẻo "ế cả đời" của Nghiêm Nhất Thành, cậu ta ngứa miệng trầm giọng chửi thề một tiếng.
Đáp lại, lời đáp trả của Nghiêm Nhất Thành chỉ gói gọn trong một cái cười khinh.
Ra khỏi hẻm nhỏ, cả hai đón taxi đến cửa hàng kinh doanh trang sức và phụ kiện của mẹ Hà Chấn Kiệt cách đó hai ngã tư.
Trên cùng một con đường, cửa hàng của mẹ Hà Chấn Kiệt sang chảnh, sáng rực đến mức át cả tiệm vàng ngay sát bên cạnh.
Phụ kiện và trang sức bên cửa hàng của mẹ Hà Chấn Kiệt đều là hàng thủ công độc nhất, chính vì vậy không quá khó hiểu khi công việc làm ăn của bà phát triển chóng mặt.
Vì có hẹn trước, lúc cả hai đến mẹ Hà Chấn Kiệt không bất ngờ, thêm nữa bà cũng đã quen mặt Nghiêm Nhất Thành từ lâu.
Chỉ là, trước đó nghe con trai tiết lộ Nghiêm Nhất Thành đến mua kẹp tóc cho bạn gái, mẹ Hà Chấn Kiệt không giấu được tò mò mà lẽo đẽo theo anh thăm dò.
Trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, nghe Nghiêm Nhất Thành vui vẻ kể về bạn gái, mẹ Hà Chấn Kiệt chợt than ngắn thở dài, cố ý nói lớn cho con trai nghe thấy.
"Bởi mới nói, muốn kiếm bạn gái còn phải dựa vào ăn ở nữa, miệng ba hoa tự tâng bốc bản thân thì giỏi, nhìn đi nhìn lại chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai!"
Hà Chấn Kiệt đang đứng sát quầy trưng bày chính nghịch đồ trang trí, đột nhiên cảm giác sau lưng bị đâm tới tấp hàng loạt con dao vô tình của mẹ. Chưa kể, những khách hàng có mặt trong cửa hàng cũng đồng loạt nhìn về phía cậu ta.
"Mẹ..." Hà Chấn Kiệt cắn răng chậm rãi quay đầu lại nhìn bà, thận trọng lên tiếng: "Mẹ có ghét con cũng không nên sỉ nhục con nơi công cộng chứ?"
Mẹ Hà Chấn Kiệt quay phắc đi, ghét bỏ lườm nguýt: "Lo mà theo xách dép cho Nhất Thành xin được chỉ dạy cách theo đuổi con gái đi. Thật không tưởng tượng nổi, mặt sáng sủa vậy mà mười bảy, mười tám tuổi đầu vẫn chưa có ai thích."
Hà Chấn Kiệt: "..."
Trong lúc hai mẹ con Hà Chấn Kiệt đấu khẩu, Nghiêm Nhất Thành cũng đã chọn xong một chiếc kẹp tóc mới cho Hình Sở Nhan.
Mẹ của Hà Chấn Kiệt còn nhiệt tình nhắc Nghiêm Nhất Thành tự thiết kế bản vẽ để bên cửa hàng bà làm, tiền có thể không tính, bù lại bà muốn nhờ anh dạy Hà Chấn Kiệt làm sao cho mau có bạn gái.
Nhưng khổ nỗi, trong mối tình này là Hình Sở Nhan chủ động tỏ tình trước, Nghiêm Nhất Thành chỉ là người bị động ngồi yên hưởng lợi. Nói đến, anh chỉ thêm thẹn.
Chọn đồ xong, Nghiêm Nhất Thành bước đến chỗ Hà Chấn Kiệt đang đứng, mẹ cậu ta cũng đã đi vào phía bên trong quầy.
Nghiêm Nhất Thành mang tờ giấy đã vẽ mẫu thiết kế chiếc kẹp tóc tặng riêng cho Hình Sở Nhan đưa cho mẹ Hà Chấn Kiệt, bà xem xong còn hào hứng góp ý: "Quà tặng bạn gái thì phải ý nghĩa một chút. Khắc thêm chữ cái T trái tim N được không?"1
Nghiêm Nhất Thành lập tức để lộ ra nụ cười ngại ngùng, nét mặt hiện rõ sự thích thú.
Đêm qua thức trắng vì thao thức tương tư, đối với Nghiêm Nhất Thành cũng rất có giá trị. Tuy rằng Nghiêm Nhất Thành vẽ không đẹp, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ của Hình Sở Nhan khi đeo chiếc kẹp tóc tự tay anh thiết kế, bản năng tự nhiên lại khiến nét vẽ của anh trở nên cẩn thận và nghiêm túc.
Nửa chừng, bất chợt từ phía cửa ra vào phát lên chất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát của một cô gái cắt ngang bầu không khí náo nhiệt đang diễn ra: "Thưa dì con mới tới."