Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 114: Tai nạn

Trợ lí của Thế Quý đi vào, anh nhìn sếp lại lặng lẽ thở dài nhưng vẫn báo cáo:

- Anh, cô của Thanh Du bị bắt rồi.

- Vì sao?

- Cô ấy tự đi gặp cảnh sát đầu thú đã bắt cóc, tra tấn Lan Anh.

- Liên hệ cảnh sát đi, mai tôi qua gặp cô ấy.

- Vâng ạ.

Thiên Vũ ngả người ra ghế nhìn Thế Quý:

- Nghe nói cô ta bị truyền nhiễm HIV hả?

- Ừ

- Nếu vậy thì cô của Thanh Du chắc chắn sẽ bị tù rồi. Sao lại hành động nông nổi như vậy chứ?

- Chắc là để trả thù cho cháu mình... cậu thấy chưa? Ít ra cô ta còn hơn tôi... còn tôi thì sao? Chưa làm gì cho cô ấy cả.

Nói rồi anh lại gạt nước mắt trên mặt cầm chai rượu lên uống cạn rồi đứng bật dậy:

- Về thôi... tôi sẽ giúp cô ấy chịu mức án thấp nhất.

....

Cô Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh ta tiều tụy khác hẳn với bộ dạng chỉnh chu mà Thanh Du đã cho cô thấy.

....

Cô Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh ta tiều tụy khác hẳn với bộ dạng chỉnh chu mà Thanh Du đã cho cô thấy.

Cô Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh ta tiều tụy khác hẳn với bộ dạng chỉnh chu mà Thanh Du đã cho cô thấy.

- Tôi muốn nhờ cậu một việc.

- Cô cứ nói đi... bất kì việc gì tôi cũng sẽ làm.

- Hãy đến viện gặp người lao công tên Sa đi. Cô ấy biết rất rõ về cái chết của Tú Anh. Hãy bảo vệ cô ấy để làm nhân chứng tống cô ta đi tù.

Thế Quý ngạc nhiên nhìn cô Xuân:

- Cô ta còn sống sao?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Sau khi Tú Anh mất, cô ta cũng được phát hiện đã chết cơ mà...

- Vậy cậu hãy đến bệnh viện ấy đi... cô ấy làm vệ sinh ở tầng 5 ấy...

- Cô cứ yên tâm hợp tác với cảnh sát. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi cho cô.

Thế Quý vội vàng rời đi, nếu cô ta còn sống thì cái chết của Tú Anh sẽ được làm rõ nguyên nhân.

Biên thấy Thế Quý vội đi ra thì chạy đến bên cạnh:

- Anh...

- Đi đến bệnh viện... chúng ta có manh mối về cái chết của Tú Anh rồi.

- Hiện cảnh sát đang truy nã Lan Anh rồi... nhưng chưa biết cô ta đang trốn đâu nữa nên anh cẩn thận vào.

- Vì sao cô ta lại bị truy nã? Đã có ai tố cáo sao?

- Nghe nói bên văn phòng luật của Dương Tùng đã tìm ra chứng cớ cô ta liên quan đến việc ám sát Thanh Du.

- Vậy cậu xuống xe mang tất cả những kẻ liên quan mà chúng ta truy được đến đồn cảnh sát đi. Tôi đến bệnh viện một mình.

....

Thanh Du ngồi ăn cơm mà nuốt không trôi sau thông tin cô ta chưa bị bắt:

- Anh, liệu cô ta có làm ra chuyện gì nguy hiểm nữa không?

- Trước mắt phải bắt được cô ta đã, anh đã yêu cầu mọi người kín tiếng vậy mà sao cô ta vẫn đánh hơi được mà chuồn đi chứ?

- Tại sao cô ta lại quỷ quyệt đến như vậy nhỉ?

- Không phải ai cũng đơn thuần như em đâu. Hai chị em vào khám xong gọi anh đón nhé!

Dương Tùng đỗ xe vào sân bệnh viện cho Mộc An đưa Thanh Du vào khám thai. Dương Tùng cũng không hiểu vì sao cô ta lại trốn được trước khi cảnh sát ra lệnh bắt giữ. Vì cô ta chưa bị bắt nên Thanh Du chưa thể lộ diện vào lúc này được. Hơn nữa, phía sau cô ta có ai không cũng là một vấn đề. Vì sao hai lần chuyển khoản đều đến từ tài khoản mẹ nuôi của Thanh Du?

...

Thế Quý đón được cô Sa rời khỏi bệnh viện. Lên xe, anh dặn dò:

- Cô hãy khai tất cả những gì mình biết với cảnh sát được chứ?

- Liệu cô ta có bắt được tôi không?

- Yên tâm đi, cảnh sát sẽ có trách nhiệm bảo vệ nhân chứng. Cô hãy nghĩ kĩ và sắp xếp lại những gì mình cần nói đi nhé!

Họ rời đi mà không để ý có chiếc xe bám phía sau. Người trên xe nắm chặt vô lăng đến trắng bệch cả tay.

- Tại sao anh lại làm thế? Đằng nào tôi cũng chết vậy chi bằng chúng ta hãy cùng chết đi.

Nghĩ vậy, đi lên cầu vượt, cô ta cho xe lách lên cố tình xô vào mạn xe Thế Quý. Anh bất ngờ đánh lái lùi lại, vậy nhưng chiếc xe màu bạc kia còn cố ép anh đi sang làn xe trọng tải lớn. Anh quay mặt sang, chạm vào ánh mắt người lái chiếc xe màu bạc thốt lên:

- Lan Anh????

Cô ta chỉ nhoẻn miệng cười rồi tăng tốc xe lên trên, đột ngột xoay ngang xe. Thế Quý bị bất ngờ nên tông trực diện vào xe cô ta khiến cả hai xe xoay một vòng lật sang hướng xe container đang đi tới. Anh quay sang nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh thều thào:

- Xin lỗi... nếu chúng ta không thể sống.

Còi xe container inh ỏi, anh ta đang cố phanh xe nhưng đang là đường xuống mà khoảng cách quá gần... két.... tiếng phanh xe cháy xém cả mặt đường. Một loạt các xe phía sau đỗ lại, mọi người đều ra khỏi xe chạy về phía hai chiếc xe tai nạn giúp người trong xe.

Ông Tuấn Anh chạy đến viện, bên ngoài phòng cấp cứu có cả cảnh sát đang đứng trực. Vợ ông khóc sưng cả mắt rồi mà vẫn không dừng lại. Ông quay sang hỏi con rể:

- Tình hình lúc vào viện thế nào?

- Cả ba đều bị nặng bố ạ.

- Cô ta điên rồi sao?

Bố mẹ Lan Anh chỉ ngồi lặng một chỗ không biết phải nói với gia đình bên kia thế nào? Họ cũng không giải thích được vì sao con gái họ có thể liều lĩnh đến như vậy? Bây giờ thì bao nhiêu công sức đã tan thành mây khói... có sống ra khỏi phòng bệnh kia thì cũng không còn bất kì điểm sáng nào cho cô ta nữa...

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn... tất cả mọi người đều lặng thinh chờ đợi kết quả...

Nhận điện thoại từ Thiên Vũ, Dương Tùng đứng im ngoài sân mà chưa dám vào nhà. Có lẽ lúc này, anh lại phải tiếp tục giấu Thanh Du mọi chuyện...

Mộc An thấy anh nghe điện thoại lâu vào thì đi ra tìm. Thấy anh đứng lặng thinh, lại còn hút thuốc nữa thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?

- Ừ, Thế Quý bị tai nạn do cô ta gây ra... tạm thời em đừng nói gì với Thanh Du vội...

- Anh ấy sao rồi?

- Vẫn đang bất tỉnh, hai chân bị thương nặng chưa biết thế nào?

- Vậy cô ta có chết không?

- Cô ta cũng đang hôn mê nhưng khả năng bị nhẹ hơn Thế Quý còn một nhân chứng nữa... bà ấy cũng bị thương nặng.

Mộc An khẽ thở dài nhìn vào trong nhà, Thanh Du đã hi vọng biết bao nhiêu đợi ngày bản thân được thoải mái mà gọi về nói với anh ta chuyện con bé có thai. Vậy mà...

...

Dù rất nhớ nhà nhưng Dương Tùng nói Lan Anh chưa bị bắt nên Thanh Du vẫn chưa thể gọi về hỏi thăm mọi người được. Cô cũng đã sang đây được nửa năm rồi... ngày dự sinh cũng sắp đến. Tình hình dịch bệnh càng lúc càng phức tạp nên Dương Tùng đã đặt riêng hai bác sĩ khoa sản cho cô sinh tại một phòng khám đa khoa tư nhân. Lúc này đến bệnh viện sẽ dễ lây nhiễm chéo. Mộc An cũng tất bật chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Thời điểm này hầu hết mọi người đều không ra đường nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cả ba đang ngồi ăn tối, Dương Tùng nhận được điện thoại từ Thiên Vũ thì đứng lên ra ngoài nghe:

- Tôi nghe đây...

- Cô ta đã tỉnh rồi...